Bà cụ Lâm là người không thích Lâm Duyệt nhất trong Lâm phủ, hơn nữa, bây giờ bất kể là chuyện Lâm Lương bị phạt quỳ cả đêm trong từ đường, hay là chuyện ông cụ Lâm không chịu thừa nhận hành vi của mình, đều có nguyên nhân ban đầu là Lâm Duyệt. Nếu như ban đầu hắn không nói toạc ra những lời vô lễ với trưởng bối ngay trước mặt mọi người, Uyển Nhi kia mà chết, thì đương nhiên là không thể xảy ra những việc phiền toái hôm nay rồi.
Lúc này, bà nghe nói Lâm Duyệt đến đây, lập tức qua sang Lâm Trung và Trương thị, cau mày không vui nói: “Nó còn đang bệnh, phụ thân con vừa tỉnh, cơ thể còn yếu, mau bảo nó về Ngô Đồng Trai đi, không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, đừng để lại truyền bệnh sang cho phụ thân của con.”
Lâm Trung và Trương thị đã quen với việc chỉ cần trong nhà xảy ra chuyện không vui, bà cụ sẽ đổ hết tội lên đầu Lâm Duyệt. Lâm Trung ngoài mặt thì không biểu lộ điều gì, nhưng trong lòng vẫn rất bất đắc dĩ. Bà cụ là mẹ ruột của ông, mà cha ông lại là trọng thần trong triều, là người được Hoàng đế xem trọng. Chức quan của cha cao hơn ông, thì tất nhiên chuyện trong nhà sẽ do ông cụ quyết định chứ không phải ông.
Có nhiều lúc ông vừa không thể dựa vào thực lực để lên tiếng, vừa bị đạo hiếu đè trên đầu, nên không dám nói thêm cái gì. Trương thị hơi hạ mắt, tiến lên một bước, dịu giọng ngoan ngoãn nói: “Mẫu thân, Duyệt Nhi mong nhớ phụ thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/651772/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.