Bà cụ Lâm nghe những lời ông cụ nói mà kinh ngạc vô cùng, bà ngẫm nghĩ, thái độ của ông cụ với Lâm Lương thay đổi quá nhiều, mà hình như bắt đầu là từ khi Lâm Duyệt ngã xuuống nước suýt chết.
Nghĩ lại thì Lâm Duyệt mạng lớn, không chết đuối thì thôi, tính cách lại còn thay đổi lớn. Mỗi lần ông cụ hành xử kỳ lạ đều là ra mặt cho Lâm Duyệt, hơn nữa các cư xử bất chấp đạo lý này thật sự giống hết Lâm Duyệt. Nghĩ đến đây, bà cụ Lâm bất giác lại liên tưởng đến những việc không đâu trước kia, rùng mình một cái.
Bà thầm nhủ, Lâm Duyệt quả nhiên là đồ tai họa trời sinh, việc liên quan đến hắn quả nhiên đều không tốt.
Có điều dù cho hai ông bà cụ, thậm chí cả Lâm Trung nghĩ thế nào, bọn họ cũng chỉ lặng lẽ thầm nghĩ, không hề có ý định nói chuyện hoang đường này ra ngoài. Loại chuyện không chứng cứ này mà truyền ra ngoài thì cái chức Thượng thư Lại bộ của ông cụ sẽ mất ngay trong tích tắc.
Ông cụ Lâm chuẩn bị hai đường, một mặt thì bảo bà cụ Lâm dẫn con cháu trong nhà đến chùa Nam An cầu phúc, mặt khác lại mời thêm một vị ngự y đến bắt mạch. Ngự y nói gần đây ông hay nóng giận, cần phải giảm bớt, ngoài ra thì không có vấn đề gì lớn. Ông cụ Lâm nghe lời nói của ngự y xong thì tâm trạng phức tạp vô cùng, thật ra ông cũng nghi ngờ mình đúng là bị những ‘sự việc kia’ ảnh hưởng, tức giận quá mức dẫn đến ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/651835/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.