Sau khi mọi người tiến vào thiền phòng, ánh mắt Lâm Duyệt lập tức gắn chặt lên người vị hòa thượng duy nhất trong phòng, hòa thượng hiển nhiên chính là cao tăng đắc đạo trong truyền thuyết, Huệ Minh đại sư.
Huệ Minh đại sư này có bề ngoài gây thiện cảm, dù không có tóc cũng không ảnh hưởng đến sự tuấn tú của ông ta. Mà quan trọng nhất chính là bất kể ông ta đang đứng hay đang ngồi, cả người đều sẽ toát ra khí thế giống hệt như tượng Phật được cung phụng trong đại điện, lạnh nhạt vô tình nhưng lại như để tâm mọi việc.
Bốn chữ trang nghiêm như tượng có lẽ được tạo ra dành riêng cho loại người xuất gia như Huệ Minh đại sư này.
Lại nói, trước kia khi phán mệnh cho Lâm Duyệt, Huệ Minh đại sư kia cũng không còn trẻ tuổi rồi, nhưng bây giờ nhìn bề ngoài ông ta vẫn chỉ mới qua ba mươi, còn rất trẻ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho chùa Nam An hương hỏa thịnh vượng, tín đồ đông đúc. Người đến dâng hương vẫn cứ nghĩ nếu chùa này không linh thì dung mạo Huệ Minh đại sư làm sao có thể mãi không thay đổi như thế?
Huệ Minh đại sư quả thực có đủ bản lĩnh để được tôn xưng là đại sư, ánh mắt ông ta nhìn người khác không vui cũng không buồn. Đối diện với Thái tử như Tề Nhiễm vẫn bình đẳng như các tín đồ khác, khi làm lễ Phật vẫn giữ thần sắc bình thản.
Phỉ Thanh hễ cứ nhìn thấy hòa thượng là cảm thấy cả người không khỏe, có lẽ là vì cửa Phật luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/651838/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.