Đêm nay, rất nhiều người ngủ không ngon giấc. Nhưng không khí trong phòng của Tề Nhiễm vẫn rất êm đềm, hoặc là nói không khí giữa Tề Nhiễm và Lâm Duyệt rất bình yên.
Sau cùng Tề Nhiễm cũng không đáp lại câu hỏi nghe qua có vẻ rất sắc bén của Lâm Duyệt, sống lại một lần chính là ưu thế lớn nhất của y trong kiếp này, cũng là bí mật mà y giấu kín trong tận đáy lòng, không bao giờ nói với ai. Thậm chí ngay cả Lâm Duyệt là người đã tiết lộ cho y bí mật lớn nhất của hắn, Tề Nhiễm cũng không hoàn toàn tin tưởng, cũng sẽ không nói cho hắn biết bí mật của mình.
Lâm Duyệt không thích ép buộc người khác, hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, Tề Nhiễm không muốn trả lời, tất nhiên hắn sẽ không gây khó dễ. Hắn lại tò mò một vấn đề khác, thế là lại hỏi: “Khi đó ngươi nghĩ gì?”
Lâm Duyệt không nói cụ thể khi đó là khi nào, nhưng Tề Nhiễm vừa nghe đã biết hắn hỏi cái gì. Tề Nhiễm trầm ngâm một lát, y nhớ đến khi đó mình tự tay giúp Lâm Duyệt đắp chăn ngay trước mặt hắn, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, y cho rằng khi đó mình có thể bị ma ám rồi nên mới quên mất sự tồn tại của linh hồn Lâm Duyệt.
Có điều y lại khá tò mò về tình huống lúc đó, Tề Nhiễm nghĩ nghĩ rồi đáp: “Khi đó ta không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy ngươi không nên chết ở nơi này, như vậy thật đáng tiếc.”
Lâm Duyệt lại càng tò mò: “Thái tử tiếc bản thân ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/651858/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.