Kiếp trước Tề Nhiễm cũng cực kỳ không thích Hạ Mẫn Thư này, cảm thấy tính cách của lão quá kiêu ngạo. Nhưng hễ gặp chuyện mà thấy mình có lý, lão sẽ dùng thân phận ngự sử của mình, ra vẻ muốn dùng máu để bắt Hoàng đế phải sửa sai, sau đó là dùng đủ loại lý lẽ tranh luận.
Nhà Hạ Mẫn Thư nghèo, vậy nên lão cực kỳ không vừa mắt đám con cháu quý tộc, thường soi mói sai lầm của bọn họ, Hoàng đế lại khá là kiên nhẫn rộng lượng với Hạ Mẫn Thư. Cũng có thể nói, khi Hoàng đế hạ triều vẫn thỉnh thoảng mắng chửi Hạ Mẫn Thư trong cung điện của mình, chỉ muốn lão lập tức thăng thiên luôn đi. Nhưng khi lên triều, Hoàng thượng vẫn giữ nét mặt ôn hòa mà nghe lão thẳng thắn can ngăn, có khi còn cảm thán một câu về sự chính trực của Hạ Mẫn Thư.
Kiếp trước, khi Tề Nhiễm bị vu oan rồi bị giam vào thiên lao, Hạ Mẫn Thư bèn nhân cơ hội đó dâng tấu chương lên Hoàng đế còn đang bị thương, lấy lý do Tề Nhiễm làm Thái tử Đại Tề mà có bảy mươi hai tội trạng như bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, ép Hoàng đế phải lập chiếu phế Tề Nhiễm, lập người khác lên.
Tuy khi đó Hoàng đế bị thương rất nặng, nhưng vẫn không hề có ý định phế Tề Nhiễm, Hạ Mẫn Thư còn quỳ ba ngày ba dêm trước cổng Càn Thanh, nói thẳng vào mặt Hoàng đế là ngu muội, sau đó đói quá ngất xỉu, thế là thành danh.
Bảy mươi hai tội trạng mà Hạ Mẫn Thư dưa ra kia khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/651877/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.