Tề Anh nhìn thấy Tề Nhiễm mặc áo trắng, tóc còn xõa, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía mình. Tề Anh bất giác tăng tốc, há miệng định nói, Tam ca, huynh đã bệnh rồi, sao lại còn ngồi đó nữa .
Nhưng chỉ mới đi được hai bước, hắn liền dừng lại, lời muốn nói kẹt lại trong cuống họng, cuối cùng bị nuốt ngược xuống. Sau đó hắn nghiêm chỉnh vái chào Tề Nhiễm, lại ngồi xuống đối diện Tề Nhiễm một cách lễ độ.
Tề Nhiễm rũ mắt uống trà, Tề Anh vẫn cúi đầu không nói gì, cả hai đều không lên tiếng.
Thật lâu sau đó, Tề Anh không kìm được nữa, ngẩng đầu lên hỏi: “Tam…… Thái tử điện hạ đã khỏe hơn chưa?”
Tề Nhiễm chậm rãi buông chén trà trong tay xuống, đáp: “Chỉ bị cảm lạnh, không nghiêm trọng.”
Tề Anh gật đầu, chua chát nói: “Thần đệ đến thăm muộn, Thái tử điện hạ đừng trách tội.”
Tề Nhiễm ừ một tiếng, vẫn cúi đầu, nét mặt lạnh nhạt. Tề Anh nhìn y, trong lòng bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa, hắn khản giọng hỏi: “Thái tử điện hạ không có gì để hỏi sao?”
Tề Nhiễm ngước lên, sắc mặt tối đi, y hỏi: “Đệ muốn ta hỏi cái gì, hỏi đệ có cùng Mai nương nương hãm hại ta hay không, hỏi rằng tình cảm huynh đệ trước kia đều là giả phải không?”
Tề Anh lẩm bẩm: “Có lẽ nói ra những điều này là đùn đẩy trách nhiệm, nhưng tình cảm giữa đệ và Thái tử trước kia tất nhiên là thật, đệ chưa chưa bao giờ nghĩ đến việc thay thế vị trái của huynh, cũng không hề nghĩ đến mẫu phi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/651878/chuong-50-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.