Ông cụ Lâm được Tề Nhiễm và Tề Anh lần lượt cảm ơn mà chả hiểu ra sao, tuy ông không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là vừa rồi mình lại làm việc gì đó khiến cho mọi người phải trợn mắt há miệng trong tình trạng không có ý thức. Nghĩ đến đây, ông cụ liền thấy chua chát.
Tề Nhiễm thấy ông cụ Lâm có vẻ lơ đãng thì không nói thêm gì, cùng Tề Anh rời đi. Trước khi đi, y còn gật đầu với ông cụ, hoặc đúng hơn là Lâm Duyệt đang đứng bên cạnh ông.
Lâm Duyệt chớp chớp mắt, nhìn dáng vẻ của Tề Nhiễm, thì chắc là việc hắn có thể biến thành ông cụ Lâm chưa bị lộ đâu. Cũng phải, khi ở trên triều thì Tề Nhiễm đứng ở phía trước các quan viên. Tuy ông cụ Lâm quyền cao chức trọng thật, nhưng đằng trước ông vẫn còn nhóm người Tể tướng và Các lão. Tề Nhiễm cũng không thể có mắt sau lưng mà thấy được hành động của hắn. Vì vậy, Lâm Duyệt cảm thấy rất hài lòng, hắn gần như không có bí mật nào giấu được Tề Nhiễm, nhưng có thêm một lớp bảo vệ thì cảm giác vẫn khá hơn là không.
Lâm Duyệt cũng gật đầu với Tề Nhiễm, nhưng hắn không đi theo y nữa. Gần đây không khí trong cung quá nặng nề, hắn rảnh rỗi không có việc gì làm thì cũng lười vào cung.
Ông cụ Lâm ra khỏi hoàng cung với tốc độ nhanh nhất, ông cảm thấy mình cần phải tìm ra phương thuốc có thể chữa khỏi chứng bệnh này của mình.
Vấn đề an táng Mai phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/651881/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.