Khi Lục Chúc Chúc bắt đầu học năm ba thì vẫn luôn ở trong phòng nghiên cứu sinh vật giúp đỡ giáo sư Tần và trợ giúp đàn anh, đàn chị nghiên cứu sinh, học được từ bọn họ không biết bao nhiêu là kiến thức mới. Buổi chiều, cô giúp đàn chị mang phần báo cáo nộp cho văn phòng đề tài nghiên cứu khoa học của trường. Khi bước ra thì đúng lúc gặp được Cảnh Triết.
Lục Chúc Chúc ít nhiều có hơi cảnh giác, vì thế cô đi ngang qua người cũng không thèm để ý đến hắn ta.
“Lục Chúc Chúc.” Hắn ta vẫn gọi cô lại: “Em đợi một lát.”
“Có gì không?” Lục Chúc Chúc lạnh lùng hỏi.
“Anh biết rằng cho dù bây giờ anh có nói gì đi nữa thì em cũng sẽ không tin, nhưng anh vẫn muốn nói cho em nghe những lời trong lòng mình.”
“Nhưng tôi không muốn nghe.”
Lục Chúc Chúc xoay người muốn đi, Cảnh Triết nói vọng lại từ sau lưng: “Em nghĩ rằng nó thật sự thích em sao?”
Bước chân của cô bỗng nhiên hơi ngừng lại, cảm thấy quá hoang đường. Cô xoay người lại khinh bỉ liếc hắn ta một cái: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“Bài đánh giá sức khoẻ tâm lý của tân sinh viên nhập học Cảnh Tự thi được chín mươi hai điểm. Điểm trung bình của những người khác dao động trong khoảng bảy mươi điểm mà Cảnh Tự lại thi được chín mươi hai điểm.”
“Thì sao?”
Cảnh Triết lấy điện thoại gửi bảng báo cáo đánh giá sức khoẻ tâm lý cho Lục Chúc Chúc: “Em cũng biết Cảnh Tự là thiên tài, là thiên tài trong những thiên tài, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-gai-cua-sieu-sao/2337881/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.