Khoảng thời gian ấy, Lục Chúc Chúc như trông gà hóa cuốc.
Thử nghĩ mà xem, đang tự học buổi tối ở trường bình yên như vậy nhưng tự dưng bị người ta bắt cóc thì còn chốn nào an toàn nữa đây.
Vì thế mà đợt này, dù làm gì thì cô cũng đi cùng với các bạn để tránh lạc đàn. Kể cả lúc ăn cơm hay uống nước thì cô cũng không để thức ăn, thức uống rời khỏi tầm mắt của mình, nếu không sẽ không động vào nữa.
Phía cảnh sát nhận được đơn tố cáo ẩn danh về việc khách sạn có những hoạt động phi pháp nhưng đánh úp bị thất bại, người ta cho rằng ai đó ác ý đã báo cảnh sát nên sự việc không được lan rộng.
Cảnh Tự đã kiểm tra camera ở trường đầu tiên. Camera ở khu lớp học đã quá già nên giờ chỉ có tác dụng trưng bày. Còn camera ở các khu vực khác cũng không quay được cảnh bọn tội phạm bắt cóc Lục Chúc Chúc.
Điều này đã chứng minh rằng kẻ đó cực kì quen thuộc với các vị trí đặt camera theo dõi trong trường nên đã cố ý chọn góc chết để tránh bị ghi vào camera.
Sân trường xanh mướt rộng bạt ngàn trồng rất nhiều cây xanh lớn nhỏ, nhưng rừng cây lại không có lối đi nên các học sinh sẽ không qua lại nơi này vào buổi tối.
Vậy nên chắc hẳn hung thủ là kẻ vô cùng quen thuộc với môi trường ở đây, hay thậm chí còn chính là sinh viên của trường.
Cảnh Tự còn đi điều tra cả lịch sử đặt phòng ở khách sạn nhỏ nhưng khách sạn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-gai-cua-sieu-sao/2337882/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.