Bà nội tôi tiến lên, cười tươi như hoa: “Ngoan nào, theo ông bà về quê một chuyến đi. Dưới làng đã bày tiệc xong cả rồi, chỉ chờ con về để ăn mừng cho thật hoành tráng. Nhà họ Dư chúng ta lần này đúng là nở mày nở mặt rồi đấy!”
Tôi nhìn những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt bà nội mà cảm thấy ghê tởm.
“Mẹ, đám người này là ai thế? Đừng bảo là người của một tổ chức lừa đảo nào đấy nhé!”
Tôi cố tình nói giọng mỉa mai: “Thời buổi bây giờ lừa đảo đầy rẫy, mẹ đừng có để mấy người không rõ lai lịch vào nhà chứ!”
Ông nội tôi tức đến mức mặt tái đi, lập tức mắng tôi: “Con nhãi ranh kia, mày ăn nói kiểu gì thế hả? Mẹ mày ngày thường dạy mày đối xử với người lớn như vậy à?”
“Dạ không, mẹ tôi dạy tôi phải kính trên nhường dưới. Có điều, tôi lại chẳng quen biết các vị. Với lại, dù sao thì tôi cũng đã đỗ đại học rồi còn gì.”
Đúng vậy, tôi cố tình nói để chọc tức họ.
Vừa nghĩ tới việc tôi thi đỗ Thanh Hoa, cơn giận của ông nội lập tức tan biến. Ông ta quay ngoắt sang cười nịnh: “Con gái đúng là không hiểu chuyện. Tại bố mẹ con không thích về quê nên con mới quên mất ông bà. Bây giờ con giỏi giang rồi, lát nữa ông cho con một cái bao lì xì thật to nhé!”
Nói xong, ông quay sang giục mẹ tôi: “Đừng có lề mề nữa! Dưới làng cả trăm người đang đợi rồi đó!”
Mẹ tôi rõ ràng không muốn đi, nhưng dẫu sao họ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-gai-thien-tai-chong-lai-hu-tuc-gia-dinh/2759757/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.