Vừa dứt lời, dân làng vỗ tay rào rào. Sắc mặt mẹ tôi đã xám xịt đến tột độ, bố tôi cũng nhíu mày. Tôi ném đôi đũa xuống bàn, tạo nên một tiếng “rầm” chói tai:
“Ai đã bàn bạc với tôi chứ?”
Tôi ném đũa ngay trước mặt cả làng, hành động đó lập tức khiến ông bà nội tôi nổi trận lôi đình.
Ông nội tôi lao tới định tát tôi, nhưng đã bị bố tôi cản lại: “Bố, bố làm gì thế? Giấy báo trúng tuyển là của Miểu Miểu, con bé có ý kiến cũng là chuyện bình thường, sau này còn phải dùng để nhập học nữa!”
“Lúc đó cần thì tính sau! Cho dù không mang đi, chẳng lẽ trường không cho nó nhập học chắc?” Ông nội giận dữ vung tay: “Con ranh con, không biết trên dưới! Nếu không phải nể mặt cái danh Thanh Hoa, hôm nay tao đã đánh gãy chân mày rồi!”
Nghe đến đó, tôi lập tức đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn ông: “Ông thử xem!”
“Ấy ấy, thôi nào, hôm nay là ngày vui mà…” Trưởng thôn vội vã ra làm dịu bầu không khí: “Miểu Miểu à, các bác chỉ mượn giấy báo trưng bày một thời gian thôi, không có gì to tát cả.”
Ai ngờ bác cả tôi lại hừ lạnh một tiếng, xen vào: “Con gái thì cần gì phải bàn bạc với nó! Cho nó ngồi cùng mâm đã là phá lệ rồi! Theo lệ làng ta, con gái còn chẳng được bước chân vào từ đường nữa là!”
Ông nội tôi cũng gật đầu phụ họa: “Đúng thế! Giấy báo trúng tuyển này hôm nay nhất định phải được đưa vào từ đường. Đồ cúng, rượu lễ đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-gai-thien-tai-chong-lai-hu-tuc-gia-dinh/2759758/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.