Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám động vào một sợi tóc của tôi.
Hàn Thiến là người đầu tiên.
Vừa nghe tôi nói xong, Hàn Thiến lập tức che miệng cười như điên.
“Cô đã chẳng còn gì trong tay, rời khỏi A Ngôn cũng chẳng là gì cả, mà còn dám tính sổ với tôi?”
“Tôi thấy cô đúng là chán sống rồi!”
Hàn Thiến chống nạnh, gào lên chua ngoa.
Dù gì thì, ngoài nhà họ Tiêu ra, bây giờ chẳng còn ai dám mở miệng nói như tôi với nhà họ Hàn cả.
“Vậy sao? Tôi lại không biết nhà họ Hàn các người ở Lạc Thành giờ đã đủ khả năng một tay che trời rồi đấy.”
“Tôi còn nghe nói phần lớn doanh nghiệp của các người vẫn còn phải dựa hơi nhà họ Tiêu cơ mà?”
Tôi khoanh tay đứng đó, điềm tĩnh hơn hẳn so với lúc nãy.
Ban đầu đúng là tôi bị bất ngờ trước sự phản bội của Hà Luật Ngôn nên có chút thất thế.
Nhưng tôi không phải kiểu người gặp chuyện là gục ngã.
Một khi đã từng vấp ngã, tôi sẽ càng cẩn trọng hơn ở lần sau.
“Thì sao? Nhà họ Hàn chúng tôi có thể bám được nhà họ Tiêu là may mắn. Cô – một bà nội trợ chẳng biết gì – mà cũng đòi lên mặt với chúng tôi, cô nghĩ mình là ai?”
Hàn Thiến bật lại đầy khiêu khích.
Không phải tôi tự nâng mình, mà là cô ta quá ngạo mạn.
Lẽ nào cô ta chưa từng nghe câu “làm người nên để đường lui”?
“Tôi không biết, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-gai-tong-tai-gia-ngheo-va-cai-ket/2706339/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.