Nhưng cũng nhắc tôi nhớ ra: người đầu tiên tôi nên xử lý — chính là cô ta.
“Cô thông đồng với người khác để bôi nhọ tôi, tội phỉ báng chắc chắn cô không thoát được đâu.”
“Hơn nữa, luật sư của tôi đã nộp toàn bộ bằng chứng lên tòa. Cô còn liên quan đến việc biển thủ công quỹ, chắc chẳng mấy chốc, sẽ có người đến tận cửa triệu tập cô về điều tra đấy.”
Tôi thản nhiên nói ra kết cục của cô ta.
Trần Nam Nam cuối cùng cũng hoảng loạn thật sự.
Cô ta quỳ sụp xuống, nắm lấy ống quần tôi, giọng run rẩy:
“Tiểu thư, tôi biết tôi sai rồi… tôi nhất thời hồ đồ, tôi không biết cô là người của nhà họ Tiêu mà!”
“Tức là… nếu không biết tôi là người nhà họ Tiêu, thì cô có thể tùy tiện vu khống tôi sao?”
“Cái thói nhìn mặt mà đối nhân xử thế của cô, không biết là học từ ai đấy?”
Tôi nheo mắt lại, giơ chân đá cô ta văng ra xa.
Một kẻ không mấy quan trọng như cô ta, tôi chẳng cần phí sức.
Luật pháp sẽ thay tôi xử lý.
Còn Hàn Thiến… cô ta mới là kẻ đáng để ra tay.
Từ trước đến nay, nhà họ Tiêu vẫn mắt nhắm mắt mở với nhà họ Hàn — đơn giản vì cần một con ch.ó biết nghe lời.
Nhưng nếu con ch.ó ấy bắt đầu cắn người, thì không thể để nó sống tiếp được nữa.
Trước khi mẹ tôi mất, bà từng dặn tôi:
“Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-gai-tong-tai-gia-ngheo-va-cai-ket/2706340/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.