Lời vừa dứt, cả hội trường xôn xao.
Tôi — từ trước đến nay — chưa từng tự ti.
Chỉ là Hà Luật Ngôn, anh ta quá xem thường tôi.
Luôn cho rằng những thành tựu tôi có được là do vận may, là nhờ nhà họ Từ hậu thuẫn.
Nhưng khi anh ta tiếp quản công ty, Hà thị không còn vẻ huy hoàng như trước.
Lý do, đến giờ anh ta vẫn chưa hiểu sao?
Trong đám đông, Hà Luật Ngôn đứng lặng lẽ cuối hội trường, tiều tụy, phờ phạc.
Phải đến khi buổi họp báo kết thúc, anh ta mới rón rén bước lên phía trước, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mâu thuẫn.
“Xin lỗi anh, mời tránh ra. Tổng giám đốc Từ còn có cuộc họp.”
Cô trợ lý mới tuyển không hề nhận ra người trước mặt là ai.
“…Nghiên Nghiên, cho anh năm phút thôi. Được không?”
Tôi liếc nhìn đồng hồ, rồi quay sang dặn:
“Đi điều chỉnh lại lịch họp một chút.”
Tôi muốn nghe thử xem, Hà Luật Ngôn rốt cuộc còn gì để nói.
Là hối hận? Hay vẫn chưa cam lòng?
“Anh biết mà, em không thật sự nhẫn tâm đến vậy. Em vẫn còn yêu anh, đúng không?”
“Nghiên Nghiên, là anh bị Hàn Thiến làm cho mù quáng. Em có thể cho anh một cơ hội nữa… được không?”
Chào mừng các bạn đến với kho truyện nhà tớ, nếu yêu thích tớ, mọi người hãy follow tớ trên fanpage Khô Mộc Phùng Xuân ở Facebook để theo dõi thêm nhiều truyện hay nhé. Tớ xin cảm ơn ạ
Tôi đâu phải chưa từng cho anh ta cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-gai-tong-tai-gia-ngheo-va-cai-ket/2706341/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.