Nhắc đến mới biết tiểu Hạo ở lại nhà Mạc Đỉnh đã được một tuần, trong thời gian đó, thằng bé suốt ngày lủi thủi một mình, cho nên khi mọi người biết thằng bé rất thích tiểu Hân liền cho cô bé ở bên cạnh.
Mặc dù không hiểu chuyện, nhưng ít nhiều tiểu Hân đều khiến cho tiểu Hạo cười, mọi chuyện như vậy cũng êm xuôi một phần.
Mà Đường Hắc Long, anh ta từ ngày Lăng Nghi bỏ đi lại không biểu hiện một điều gì, cứ như vậy mà đi đi lại lại, cả ngày đi làm, tối về sẽ vào phòng xem con trai ngủ.
Hàn Nhã Hy cực kì khó chịu với biểu hiện lạnh nhạt của anh đối với Lăng Nghi cho nên đến buổi tối ngày hôm đó, cô không nhịn được mà gọi anh ra vườn nói chuyện.
Cô yên tâm vì ánh mắt anh dành cho cô không còn như trước nữa, nói thẳng ra là vài phần xa lạ không quen thuộc, nhưng trong đó còn ẩn hiện nỗi đau thương kìm nén nào đó.
Nhưng cô đã không còn là cô gái của năm đó nữa rồi, cũng không phải là người mà bất cứ ai cũng có thể yêu.
Cô đã không còn là cô.
Chậm rãi bước từng bước trên bãi cỏ xanh mướt, cảm nhận sự mát mẻ từ những giọt sương đêm trên những nhánh cỏ nhỏ, Hàn Nhã Hy thỉnh thoảng nhìn về phía người đàn ông vẫn không trông thấy anh có biểu tình gì vội vàng.
- Tiểu Hạo là con của anh và Lăng Nghi đúng không?
Bước chân Đường Hắc Long chậm lại, cô cũng nhận ra điều đó, ánh mắt nghi hoặc của cô chăm chú dõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-le-bang-qua-khu-da-qua-hay-de-no-chon-vui/485541/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.