Hành lang lạnh lẽo âm u, cho dù có ánh đèn chiếu rọi nhưng hơi lạnh từ các khe thông gió từ từ lùa vào những cơn gió đặc biệt khiến người ta sởn người.
Ngồi co ro một góc, đôi mắt đen phát sáng, nhìn chăm chăm vào người đàn ông, trên tay anh ta cầm một họng súng, muốn nhắm thẳng về phía mình.
Kinh hãi, khiếp sợ, thân người kia co lại, mặt không đổi sắc thế nhưng trái tim đập bùm bụp mấy tiếng muốn thoát ra bên ngoài.
Mùi máu tanh xông vào khoang mũi, tanh tưởi, chết chóc, hơi ẩm mốc từ những đám rêu phong lâu ngày bám vào nhờ những cơn mưa vút bay lên cao.
Đêm đó thật lạnh lẽo, mưa, có cả sấm chớp, kèm theo tiếng súng.
Mùi thuốc súng nồng nặc cùng máu tanh lan tỏa cả cơ thể, thấm ướt một mảng nơi vai.
Mở mắt ra, Hàn Nhã Hy thấy mình đang nằm trên giường, khi cô đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy Tuyết Như cùng tiểu Hân trong phòng.
Cô nhìn đồng hồ, đã mười một giờ trưa, giờ này mọi người chắc ở bên dưới nhà hàng ăn trưa.
Nhớ lại mấy tiếng trước, cô cảm thấy mình thật may mắn vì cuối cùng cô cũng chống đỡ được đến phòng Tuyết Như, cũng may cô có mang theo thuốc giảm đau nên cũng đỡ hơn nhiều, chỉ là cơ thể cô lúc này giống như bị trút hết hơi, sức cạn kiệt, mệt mỏi.
Cảm giác hơi thở của người đàn ông vẫn quanh quẩn trong tâm trí, thậm chí nó khiến cô sinh ra ảo giác, một loại cảnh đáng sợ mà cô chưa từng nghĩ mình có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-le-bang-qua-khu-da-qua-hay-de-no-chon-vui/485550/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.