Một lần lại thêm một lần, cảm giác hơi lạnh truyền từ bộ não xuống toàn thân, cứ như vậy, cho đến khi cả người Mạc Đỉnh như tê buốt, không thể động đậy.
Anh ta vẫn đến đây, nhưng lần này, cô không thể nào bình tĩnh hơn được, bây giờ cô ấy đang ở đây, lỡ đâu để hai người này gặp nhau thì mọi chuyện trong quá khứ được lôi ra đào thải một lần nữa.
Thật buồn cười, anh ta là cái thá gì mà lợi dụng cô ấy, bây giờ lại đến đây muốn chuộc lỗi cơ chứ?
Trái tim Mạc Đỉnh thoáng chống đập cái bụp, cô đưa bàn tay tê cứng của mình vuốt vuốt ngực, thân hình nhỏ nhắn bước từng bước chậm rãi.
Tuyết vẫn rơi như vậy.
Cây cối xung quanh bao phủ lớp tuyết dày đặc, những chiếc lá nhìn trắng bệch như bị bệnh, một cơn gió mạnh thổi qua làm tung bay hết những hạt tuyết nhưng vẫn vương lại thứ trắng tinh khiết kia.
Cả người cô mặc chiếc áo dày cộm che tới đùi, mái tóc nâu ngắn phủ những hạt tuyết, đôi mắt đen nhìn chằm chằm về phía chiếc ô tô đen phía trước, chân cô vẫn bước từng nhịp đều đặn cho đến khi dừng hẳn, cả người thẳng đứng nhìn thẳng chiếc ô tô đen kia.
Tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ mà Mạc Đỉnh vẽ lên trong đầu không bằng một ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông trong xe nhìn cô.
Tuy cô không nhìn thấy người đàn ông đó, nhưng mà, cả người đều cảm nhận một dự cảm xấu mà cho dù sau này cô có quay lại cũng không thể cứu vãn được bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-le-bang-qua-khu-da-qua-hay-de-no-chon-vui/485551/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.