Mãi mãi cũng không xuất hiện một ngày đẹp trời như mong đợi...
Ông trời chẳng biết mình đang thử thách tình yêu của cậu ta hay chính bản thân cậu ta đang cố chấp cố gắng tìm kiếm quá khứ cho dù cơ hội rất mỏng manh.
Ba ngày sau...
Biệt thự số 6 đường Lê Chân, Tây Đan, Trung Quốc.
Trời về chiều, những hàng cây hai bên đường rụng lá, hương thơm hoa hồng nhung thoang thoảng trong căn biệt thự phía bên kia đường.
Người đàn ông ngồi trong ô tô đeo kính râm, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía ban công biệt thự lớn, đôi mắt nhuốm một màu đau đớn.
Trời thu mát, thế mà người đàn ông lại mặc bộ âu phục xám tro, cà vạt đen được nới lỏng để lộ một phần bờ ngực rộng.
Khuôn mặt người đàn ông tuấn tú, ngũ quan chỉnh tề, nhất là đôi mắt lưu ly đen tuyền dấu sau lớp kính đen, đôi môi mỏng quyến rũ có thể làm tan chảy bất kì trái tim cô gái nào, nhưng khuôn mặt đó lại nhuốm màu lạnh lẽo, cô đơn khó tả.
Người ngồi ở ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu nhìn sắc mặt người đàn ông, sau đó ngồi im thin thít.
Nửa tiếng trôi qua, ngay chính lúc Hồ Lâm Sinh muốn lên tiếng nói chuyện với chủ tịch của mình thì từ ban công căn biệt thự kia xuất hiện dáng một cô gái dáng người thon gọn, nhìn từ xa vẫn có thể nhìn ra mái tóc nâu ngắn ngang vai, anh nhìn sang khuôn mặt của người đàn ông đã sớm phát hiện người này đã mím chặt môi, toàn thân cứng đờ không nhúc nhích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-le-bang-qua-khu-da-qua-hay-de-no-chon-vui/485559/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.