Có những thứ tình cảm mà người ta không thể nào hiểu được.
Người ta cứ cho những cảm xúc ban đầu là tình cảm, là tình yêu, muốn cho người kia hiểu nhưng lại tự chính mình không cách nào hiểu được, ngược lại khiến bản thân mình tổn thương.
Nguyễn Bá Nam cũng vậy, Hàn Nhã Hy cũng vậy, bản thân hai người còn tưởng... Là mình đang yêu.
Cái lạnh ngấm dần vào làn da trắng nõn khiến người cô sượng lại, toàn bộ sống lưng cứng đờ, dù vậy, mái tóc đen dài kia vẫn tung bay, nhìn như vậy, thật khiến người ta cảm nhận được cô đang cô đơn, thực chất lại có một người đàn ông từ phía sau ôm cô thật chặt, như sợ cô sẽ vụt mất.
Thấy cô hỏi anh như vậy, Nguyễn Bá Nam cười nhẹ, anh vùi đầu vào bờ vai lạnh buốt của cô, cố gắng tìm chút hơi ấm còn sót lại, cùng lúc tận hưởng mùi hương từ mái tóc cô, giọng anh lúc này đã trầm trầm, hơi thở cùng lời nói vương mùi rượu càng khiến anh thêm quyến rũ:
- Anh mệt nên muốn nghỉ... Anh nói với bác rồi.
Đôi môi đầy quyến rũ lướt dọc theo bờ vai cô, xuống vùng cổ rồi dừng lại ở xương quai xanh, anh cắn nhẹ cô một cái khiến cả người cô như bị điện giật.
Hàn Nhã Hy vội vã đẩy anh ra, mắt nhìn xuống bóng dáng cao lớn vừa rồi ở bên dưới bây giờ đã không còn, đôi mắt đen kia không giấu nổi tia tuyệt vọng.
Nhận thấy sự khác lạ của cô, Nguyễn Bá Nam nhoài đầu nhìn ra cửa sổ, trong bóng đêm mang đầy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-le-bang-qua-khu-da-qua-hay-de-no-chon-vui/485560/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.