Không gian trắng xóa, xung quanh không một màu sắc nào ngoài màu trắng.
Anh bước đi trong vô thức, cái mà người ta thường nói nếu như mình muốn rời khỏi thế giới này, nếu nhìn thấy được những thứ này, tức là anh đang ở giữa sự sống và cái chết.
Nếu như anh muốn mình không bao giờ tỉnh lại, anh sẽ mãi mãi không tỉnh lại.
Nếu anh dường như sắp bước tới gần nơi cách xa thế giới này, anh sẽ gặp được người mà anh muốn gặp nhất.
Lặng người nhìn những thứ trăng trắng mờ mờ ảo ảo cứ dập dờn trước mắt, đầu anh không hiểu sao choáng ngợp, đứng vững một lúc anh lại bước tiếp.
Hình ảnh người con gái đó xuất hiện, đặc biệt là mái tóc đen dài mượt đó, nó làm anh rung động.
Người con gái lần đầu tiên khiến anh rung động cũng là người có mái tóc đen dài như thế, đôi mắt long lanh to tròn nhìn anh.
Người con gái mà anh nghĩ mình không bao giờ quên được, hiện tại cũng là người mà anh yêu muốn chết đi sống lại nhất, cũng chính là người có mái tóc đó.
Anh tự hỏi, không lẽ, chính là vì những sở thích đó mà anh dễ dàng thích một người?
Anh nhận định là không sau nhiều năm sau.
Nơi khiến con người ta không muốn đến nhất chính là bệnh viện.
Nơi khiến người ta run rẩy, vui sướng nhất cũng chính là bệnh viện. Nhưng...
Không hiểu vì sao, ngay vào lúc này, Hạ Khuê thật muốn khóc hết nước mắt.
Tình cảnh của cô, chính là nhìn người anh trai mà mình yêu quý nhất nằm lạnh lẽo trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-le-bang-qua-khu-da-qua-hay-de-no-chon-vui/485578/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.