Truyện: Châu Lệ Băng, quá khứ đã qua, hãy để nó chôn vùi!
Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc
Anh muốn... Em mang anh đi thật xa, để anh có thể ở bên cạnh em, được nắm tay em mỗi ngày, anh muốn ôm em thật chặt, cảm nhận được hơi ấm từ em.
Anh rơi xuống vực thẳm sâu không đáy, anh không thể tìm thấy em, anh không biết làm cách nào để có thể nhìn thấy em.
Biết em đau, tim anh cũng đau. Biết em yêu, tại sao anh còn tàn nhẫn?
Em đi rồi, tại sao lại không thể để anh được đi theo em?
Em muốn anh được sống tốt, vậy còn em? Em sẽ đi sao? Nếu như em còn sống, tôi thề tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện làm hại đến bản thân!
Còn bây giờ... Em nghĩ sao?
Băng Băng à, anh đau lắm! Rất đau!
Tim anh rất đau, mất em, anh...
Cô nhếch miệng cười, đôi mắt đầy đau thương nhìn Hàn Thập Luân:
- Về nhà? Ông nói như vậy là có ý gì? Ông lại muốn lừa mẹ tôi lần nữa sao?
Hàn Thập Luân nhìn Châu Lệ Băng, lại vì câu nói của cô mà nín lặng.
Ông mím chặt môi, liếc nhìn Nguyễn Bá Nam, thấy anh gật đầu, ông mở miệng:
- Băng Băng, ba không muốn nói chuyện này, nhưng nếu con không theo ba về gặp mẹ con, ba bắt buộc phải nói.
Khoang ngực Châu Lệ Băng đột nhiên trống rỗng, cô đưa tay ôm lấy ngực, tự nhiên lại thấy nhói đau.
Cô nghe ông ta nói vậy lại thấy có cảm giác không lành, nhìn khuôn mặt người đàn ông kia, ông ta là cha cô, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-le-bang-qua-khu-da-qua-hay-de-no-chon-vui/485580/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.