Xem ra những người đầu cơ trục lợi phi pháp cũng rất có đầu óc, không những đem trộn lẫn đồ thật giả, mà còn cố ý làm nhái chính phẩm, nhằm mục đích vàng thau lẫn lộn.
Nếu như người giám định hơi buông lỏng chút, nói không chừng sẽ bị đồ làm mô phỏng theo này làm cho bối rối, dẫn tới thấy chính phẩm cũng coi như hàng nhái mà xử lý.
Cố Minh tìm được đồ cổ đầu tiên, tâm tình vô cùng không tồi, thấy tiến độ của Phó Văn và Quản Đồng, lại nhìn lại tiến độ của chính mình, động tác tay không khỏi nhanh thêm vài phần.
Cô chọn ra một chiếc rìu ngọc duy nhất làm nhái theo chính phẩm thời nhà Thanh, sau đó lại dựa theo sự phân phó của giáo sư Vương lúc trước, đặt những vật bằng ngọc thật qua một bên, lúc này mới mở chiếc thùng tiếp theo.
Cô cũng không quên ở đây ngoài thầy trò bốn người bọn họ, với hiểu biết của cô về thầy Vương, giáo sư Vương hơn phân nửa là mong muốn có thể tìm được cơ hội áp chế giáo sư Lưu.
Giáo sư Vương châm chước việc cô lần đầu làm việc này để cho cô không cần sốt ruột mà làm từ từ từng chút một, vậy nên cô cũng không thể khiến cho giáo sư Vương vẫn luôn luôn chiếu cố mình bị mất mặt.
Sau khi quyết định, Cố Minh không như trước dựa vào kiến thức giám định của mình, mà lén lút làm biếng, trước hết dùng tay trái sờ, gặp vật làm tay trái nóng lên thì lấy ra, sau đó tâm trung tinh thần quan sát chính phẩm, tích lũy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-quang-bao-giam/112342/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.