Trong thùng, hàng mỹ nghệ rất nhiều, thầy trò bốn người đơn giản phân chia một chút, Quản Đồng cùng Phó Văn tạm thời đứng một bên phụ trách xem xét phần lớn số đồ sứ, còn giáo sư Vương xem xét một số đồ vật khác tương đối phức tạp hơn, Cố Minh làm trợ thủ hỗ trợ bên cạnh giáo sư Vương.“Em nhìn kỹ ngọc trong thùng này, những thứ khác chưa cần xem, lấy chỗ ngọc trong này ra trước đã”.
Giáo sư Vương chỉ vào thùng chứa chế phẩm ngọc khí bên cạnh.“Vâng”.
Cố Minh gật đầu, ngoan ngoãn ôm thùng đặt cẩn thận ở một bên.Cô biết giáo sư Vương đang chiếu cố mình, dù sao chuyên ngành của cô là giám định đồ đồng và đồ bằng đá mà không phải về đồ sứ, theo lý mà nói, đối với việc giám định ngọc thạch cô khẳng định nắm chắc hơn một chút.Huống hồ trong ấn tượng của giáo sư Vương, cô cũng là người tương đối am hiểu về giám định ngọc.Cố Minh mở thùng ra thì thấy, bên trong thùng đại khái chia làm ba tầng, tầng thứ nhất chính là các loại trang sức được làm từ ngọc, tầng thứ hai là trâm cài tóc, còn tầng thứ ba là vòng tay.Mấy thứ này đối với người ngoài nghề không hiểu mấy về ngọc mà nói đều là mỹ ngọc (ngọc vô cùng đẹp),đem những loại ngọc này ra lừa người không có hiểu biết về ngọc thì hoàn toàn không có vấn đề gì.Chẳng qua trong mắt Cố Minh, mấy thứ này chưa tính là gì, trước không bàn xem ngọc này có phải là đồ cổ hay không, chỉ cần phán đoán xem rốt cuộc mấy thứ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-quang-bao-giam/112343/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.