“Ông nội, qua vài ngày nữa cháu theo các giáo sư trong trường ra ngoài một chuyến, ông ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, muốn ăn gì hay uống gì thì nói cho mẹ cháu, lúc trở về cháu sẽ mang quà cho ông.
” Cố Minh ngồi bên giường ông, nắm tay ông nhẹ nhàng nói.
“Chú ý an toàn.
” Giọng Cố Ninh khàn khàn căn dặn.
“Ông yên tâm, cháu sẽ chú ý.
” Cố Minh ngoan ngoãn gật đầu.
Bởi vì Cố Minh bán đi gối sứ, tiền đã không còn là vấn đề, cho nên thuốc Cố Ninh dùng đều là loại tốt nhất, phương pháp điều trị cũng là tốt nhất.
Càng khiến người khác vui vẻ chính là so với những người cùng tuổi, ông Cố khôi phục tương đối nhanh, người đã hoàn toàn tỉnh táo, lúc đầu chỉ có thể phát âm được vài từ đơn giản, giờ đã có thể nói được câu ngắn thể hiện ý tứ của mình.
Sáng hôm trước, vì bình phục tốt nên rốt cuộc Cố Ninh cũng được bác sĩ chấp thuận xuất viện, tuyên bố ông có thể về nhà tiếp tục điều dưỡng cho đến khi khỏi hẳn.
Nếu không phải như vậy, Cố Minh cũng không dám theo giáo sư Vương đi Thái Nguyên.
“Đứa trẻ này, chỉ biết giao nhiệm vụ cho mẹ thôi.
” Kỷ Vân bưng một đ ĩa hoa quả đã cắt sẵn đi đến.
Cố Minh nhún vai với Kỷ Vân, có chút bất đắc dĩ nói: “Ai bảo mẹ có khả năng như vậy, chuyện khó khăn nào cũng có cách làm tốt.
”“Được rồi, đồ sắp xếp tốt chưa, đừng có đến lúc đó mới cuống lên.
” Kỷ Vân dùng dĩa xiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-quang-bao-giam/112351/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.