“Lại trốn tiết?” Giáo sư Vương cầm trong tay một miếng ngọc, liếc mắt nhìn Cố Minh một cái.Cố Minh mang vẻ mặt cười cười đi tới trước mặt ông chủ Trịnh và giáo sư Vương, đầu tiên là gật đầu với ông chủ Trịnh, sau đó mới đáp: “Sáng nay không có tiết ạ.”“Ồ.”Giáo sư Vương ồ lên một tiếng, không nói nữa, vuốt v e miếng ngọc trong tay.
Ông chủ Trịnh thú vị nhìn hai người một chút, cười nói: “Sao vậy, hay để tôi ra ngoài một chuyến, thế nào mà thầy trò các người không được tự nhiên cho lắm?”“Nào có gì không được tự nhiên, chỉ biết nói mò.” Giáo sư Vương có giao tình nhiều năm với ông chủ Trịnh, không hề để bụng bị đối phương trêu ghẹo.“Tiểu Cố, không phải cháu trêu chọc làm lão Vương tức giận đấy chứ?” Ông chủ Trịnh không để ý tới lời giáo sư Vương, quay ra hỏi Cố Minh.Cố Minh len lén liếc nhìn giáo sư Vương, thấy dáng vẻ không thèm đếm xỉa của ông, không khỏi cười khổ.Dáng vẻ này của giáo sư Vương nói rõ là đã sớm biết tính toán gì đó trong bụng cô rồi, nhưng lại yên ắng, lúc này chờ cô mở miệng nói ra mà thôi.“Giáo sư Vương, nghe nói thầy muốn đi hỗ trợ phục hồi văn vật, lại chọn vài người trong đám sinh viên đi cùng, thầy thấy em thế nào?” So với việc giở trò gian trá trước mặt giáo sư Vương đã sớm biết mục đích của cô, không bằng thành thật khai báo sớm một chút.Cô vừa nói xong, giáo sư Vương giương mắt nhìn qua.“Thầy còn nghĩ em sẽ im lìm ở nhà không đến tìm thầy cơ đấy!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-quang-bao-giam/112352/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.