Lúc này, giáo sư Trương dù trong lòng có ngứa ngáy thế nào cũng sẽ không xuất đầu trước, dù sao trước đó ông đã nói rõ là chỉ tới mở rộng tầm mắt mà thôi.Cố Minh nhạy cảm nhận thấy, trong không khí tràn ngập một loại khói thuốc súng vô hình, cô nắm chặt tay Bạch Phương Phương, chỉ sợ nha đầu này ầm ĩ gây rắc rối.Cuối cùng người vẫn nói chuyện với người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ ca rô bước lên phía trước, cầm trong tay một chiếc kính lúp, tỉ mỉ quan sát.Còn người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ ca rô vẫn lẳng lặng đứng một bên, tuy rằng sự chú ý vẫn tập trung trên bát sứ men màu kia, nhưng vẫn giành một phần chú ý tới người đàn ông vóc dáng nhỏ bé đứng bên cạnh.Trong sự quan sát ngắn ngủi này, Cố Minh phát hiện người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ ca rô là chủ, còn người đang tỉ mỉ quan sát kia là một chuyên gia giám định chuyên nghiệp.Nhóm người chơi đồ cổ cũng có quy củ riêng, lúc người khác tiến lên quan sát, người bên cạnh không được tùy tiện nói chen vào, miễn cho ảnh hưởng tới phán đoán của người khác, cuối cùng ồn ào không rõ ràng.Vị chuyên gia giám định kia tiến lên quan sát cũng không lâu lắm, dù sao bên cạnh vẫn còn có người đang chờ, đợi ông ta lui lại, người đàn ông vóc dáng nhỏ bé nhanh chóng tiếp cận, cũng cầm trong tay một chiếc kính lúp, thận trọng quan sát.Giáo sư Trương kìm nén sự k1ch thích đứng chờ một bên, Cố Minh bất giác nhìn về phía người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-quang-bao-giam/112367/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.