“Đi, mình vào xem!” Bạch Phương Phương làm đầu tàu gương mẫu, nhanh chóng chạy vào bên trong.Cố Minh không kích động như Bạch Phương Phương, cảm thấy vụng trộm theo sau giáo sư Trương hình như không tốt lắm, nhưng trong lòng lại mờ hồ có chút chờ mong.Giáo sư Trương thần thần bí bí như thế, mười phần làm nổi lên lòng hiếu kỳ trong cô.Những người dính líu đến đồ cổ nhất định đều như vậy, chỉ cần vừa nghe có thứ gì tốt là trong lòng ngứa ngáy, coi như không thể chiếm làm của riêng, thì cũng muốn tận mắt nhìn tới vật thật, hoặc là dùng tay sờ thử một cái cũng tốt rồi.Cuối cùng khát vọng từ đáy lòng vẫn chiến thắng lý trí, Cố Minh hít một hơi sâu, đi theo Bạch Phương Phương vào Vô Danh Trai.Vô Danh Trai nhìn từ bên ngoài vô cùng không bắt mắt, thế nhưng sau khi đi vào mới phát hiện bên trong giống như chốn bồng lai tiên cảnh hoàn toàn khác biệt, trong đặt một cái bàn kiểu dáng cổ xưa, Cố Minh nhìn lướt qua, cũng mơ hồ không rõ cái bàn này có phải cũng là đồ cổ hay không.Bên cạnh bàn còn bày ra rất nhiều loại báu vật, Cố Minh suy đoán những thứ này hẳn là làm nhái, không thì sẽ không bày ra mà không giữ gìn như thế này.Cả cửa tiệm tràn ngập trong bầu không khí cổ xưa, khiến người ta cảm giác được sự tĩnh lặng khó có thể có được giữa chốn thành thị ồn ào náo nhiệt, sự xao động trong lòng cũng nhanh chóng được vỗ về.“Hai em thế nào lại tới đây?” Giáo sư Trương kinh ngạc nhìn Bạch Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-quang-bao-giam/112368/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.