Cố Minh đang trong trạng thái tinh thần hoảng hốt, không nghe Bạch Phương Phương nói gì cũng như Vương giáo sư giải thích sau đó, chỉ nắm chặt tay trái thành nắm đấm, đặt lên đầu gối.Tiếng chuông vừa vang lên, Cố Minh bỗng nhiên như bị đánh thức rồi đứng dậy, vội vàng cùng Bạch Phương Phương trao đổi mấy câu, xin Bạch Phương Phương giúp cô nghỉ một ngày, sau đó liền ngay cả thời gian để lấy sách giáo khoa cũng không có rồi chạy ra khỏi lớp."Cố Minh, Cố Minh..." Bạch Phương Phương vội vàng tiến lên hai bước, đáng tiếc sau giờ học lại bị đám đông lao ra khỏi phòng học chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Minh biến mất khỏi tầm mắt của mình.Cố Minh nhanh chóng chạy ra khỏi cổng trường, cô phải xác nhận suy đoán của mình.Ngay khi cô vẫy một chiếc taxi, một bàn tay đeo chiếc đồng hồ vàng Bá tước chắn trước mặt cô, ngăn cản cô mở cửa taxi."Sao anh lại tới đây?" Cố Minh ngẩng đầu, lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương.Đỗ Hào nhìn thấy ánh mắt đầy đề phòng của Cố Minh, trong lòng không khỏi có một loại cảm giác khó chịu, nắm quyền đã lâu, hắn cảm thấy quyền lực của mình bị thách thức, lập tức muốn khiển trách.Ngay khi ánh mắt hắn lại chạm vào Cố Minh, hắn nhận thấy dưới đôi mắt đề phòng của cô hiện lên một tia oán hận, không khỏi nghĩ tới nguyên nhân, lần này là hắn đã làm sai ngay từ đầu.Trong lòng khẽ thở dài, Đỗ Hào cố gắng kiềm chế bản thân, nhẹ nhàng nói: "Minh Minh, chúng ta còn chưa nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-quang-bao-giam/112372/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.