"Cố Minh, cậu cho rằng trong hai vật đó của giáo sư Vương, cái nào là thật?" Bạch Phương Phương sau khi kéo Cố Minh đang suy nghĩ lung tung về lại chỗ ngồi của mình, vẻ mặt cay đắng hỏi.Nàng ở ngọc thạch phân biệt phương diện chính là nhược hạng, rất nhiều thời điểm đều là dựa vào Cố Mính mới có thể thuận lợi thông qua lão sư khảo hạch, cho nên lần này cũng cùng thường lui tới giống nhau, lấy không chuẩn liền trực tiếp hỏi Cố Mính.Cô yếu về nhận dạng ngọc, thường dựa vào Cố Minh để thành công vượt qua khảo hạch của giáo sư, nên lần này như thường lệ, nếu không biết cô trực tiếp hỏi Cố Minh là được.“Hai cái đều là thật.” Cố Mính theo bản năng trả lời.“Cái gì?” Bạch Phương Phương kinh ngạc nhìn Cố Mính, khẽ nhíu mày nói: “Hai cái đều là thật? Giáo sư Vương không phải để chúng ta phân biệt sao, dù sao cũng nên là một thật một giả mới đúng chứ.”Cố Mính lấy lại tinh thần, giữ chặt tay Bạch Phương Phương, vội vàng nói: “Đưa con ve bằng ngọc của cậu cho tớ xem thử.”“Cậu muốn làm gì?” Bạch Phương Phương nhìn Cố Minh đột nhiên có chút kích động, nghi hoặc hỏi, nhưng không hề dừng lại, cô cầm con ve sầu bằng ngọc triều Hán đeo trên cổ đặt vào tay Cố Minh.Ngoại trừ một số con ve sầu bằng ngọc lớn hơn một chút có lỗ trên đầu, những con ve sầu bằng ngọc từ thời nhà Hán về cơ bản được sử dụng làm ngọc chôn cất để vào trong miệng người đã mất.
Con ve sầu ngọc của Bạch Phương Phương chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-quang-bao-giam/112373/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.