Kỷ Thụy kinh ngạc đứng ở bậc thang cuối cùng, nhìn Tạ Uyên trong nháy mắt thất thần.
“Thụy Thụy? Sao cô lại ở đây?”
Lý Diệc Sính đột nhiên kinh ngạc hô lên một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Hôm nay là mùng 1 Tết, hầu như tất cả người trẻ quen biết đều đến Kỷ gia chúc tết, sau khi anh ta lên tiếng, Kỷ Phú Dân nở nụ cười, đang định nhân cơ hội này giới thiệu cô cho mọi người biết, Kỷ Thụy đột nhiên chạy tới.
“Cháu, cháu đi cùng với chú, vừa rồi đi dạo trên lầu.” Cô giành trước một bước mở miệng.
Tạ Uyên nghe vậy liền nhíu mày.
Kỷ Phú Dân tuy không hiểu, nhưng cũng không vạch trần cô: “Đúng, cô ấy đi cùng Tạ Uyên.”
Lý Diệc Sính kéo cô qua một bên, hưng phấn hạ giọng: “Cô thật đúng là tặng cho tôi một bất ngờ lớn, ai có thể nghĩ Trử Thần lại là con trai của ông Kỷ chứ! Bây giờ thì tốt rồi, Diệp Phi ký hợp đồng trên danh nghĩa công ty tôi, tôi và nhà họ Kỷ được coi là người trong nhà, dự án AI của ông Kỷ không cho người một nhà làm, chẳng lẽ còn có thể cho người ngoài sao?!”
Kỷ Thụy kéo khóe môi một chút: “Trước tiên thì cháu xin chúc mừng chú Lý.”
“Nói thì nói, sau khi chuyện thành công sẽ phát cho cô một bao lì xì lớn.” Lý Diệc Sính vỗ vỗ vai cô, đang định nói gì nữa, Tạ Uyên đột nhiên đi tới, anh cảnh giác: “Anh tới đây làm gì?”
“Tôi tìm Kỷ Thụy có việc.” Tạ Uyên nhìn Kỷ Thụy nói, đến cái liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973166/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.