Tạ Uyên nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, đáy mắt hiện lên nụ cười trêu chọc: “Hôn sâu đến vậy sao?”
Kỷ Thụy nghe được giọng của anh, dòng suy nghĩ đang tê liệt mới lại chuyển động, nhìn thấy đôi mắt anh cong cong, bỗng chốc càng thêm đau khổ: “Anh đừng như vậy hu hu hu, em thật sự biết lỗi rồi. Em sẽ cố gắng điều chỉnh tâm trạng, em hứa sẽ không thích anh nữa, anh không cần chiều em như trẻ con như vậy, em không cần…”
Tạ Uyên lại cúi đầu hôn cô một cái.
“Em bảo anh đừng làm vậy…”
Tạ Uyên lại hôn thêm một cái, Kỷ Thụy đột nhiên im bặt.
“Đủ chưa?” Anh hỏi.
Kỷ Thụy: “Đủ rồi… đủ rồi…”
Nói xong, cô lại đột nhiên đổi ý: “Thật ra chưa đủ, anh có thể hôn em thêm một lần nữa được không, hôn kiểu Pháp ấy.”
Cô chưa từng thấy ai chiều chuộng người khác như vậy, đã như vậy, cô cũng không khách sáo nữa… Nói thật lòng, anh có thể làm đến mức này, chứng tỏ trong lòng vẫn rất thương cô. Tốt lắm, đợi cô chiếm hời đủ rồi về nhà ba mẹ tĩnh tâm một thời gian, sau đó quay lại tiếp tục làm cháu gái của anh.
Kế hoạch hoàn hảo! Kỷ Thụy xoa xoa đôi mắt sưng đỏ, đầy ấp chờ mong nhìn anh.
Câu trả lời mà Tạ Uyên dành cho cô, là một cái búng mạnh vào trán.
“Muốn chiếm hời đúng không?” Anh lạnh lùng nói.
Kỷ Thụy: “…”
Họ nhìn nhau hồi lâu, Kỷ Thụy lại sắp khóc.
“Dạo này anh cứ nói tăng ca, không phải vì anh có bệnh gì mà giấu em đi khám nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973173/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.