Để tránh tiếp tục trì hoãn, Kỷ Thụy sau khi hạ quyết tâm đã lập tức gọi điện thoại cho Trử Thần. 
Trử Thần vốn dĩ đã chuẩn bị họp, nghe cô nói muốn dọn về nhà ở, lập tức muốn hủy cuộc họp để đến giúp cô dọn nhà, khiến Kỷ Thụy hoảng hốt vội vàng ngăn anh ấy lại: “Ba, ba đợi đã, con còn chưa nói với chú nhỏ!” 
“Không sao, ba nói với anh ta là được.” Trử Thần lập tức nói. 
“Không, không được!” Kỷ Thụy sốt ruột: “Con phải tự mình chào tạm biệt chú ấy, ba đừng đến, vốn dĩ chú ấy đã không thích ba, nếu biết được chuyện con muốn dọn đi từ ba, không chừng sẽ tức giận hơn, con tự nói, tự con nói…” 
Cô liên tục yêu cầu, Trử Thần đành nhượng bộ, nhưng cũng không hoàn toàn nhượng bộ: “Vậy khi nào ba có thể đến đón con?” 
“… Chờ con nói chuyện với chú xong đã.” Kỷ Thụy nói lấp lửng. 
Trử Thần: “Bây giờ con đi nói?” 
“Ôi đừng giục con, con.. Trong hai ngày, con nhất định sẽ nói với chú được chứ?” Kỷ Thụy buộc phải định ra một ngày. 
Trử Thần cười một tiếng: “Được, vậy chiều mai ba đến đón con.” 
Nói xong, không cho Kỷ Thụy cơ hội phản bác đã cúp máy. 
Kỷ Thụy ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt, đột nhiên có chút hối hận về sự bốc đồng của mình. 
Tuy nhiên, hối hận thì hối hận, cô lại không có ý định đổi ý, bởi vì nếu mình không tránh xa chú nhỏ, có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó. Kỷ Thụy nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng trong gương, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973174/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.