Tạ Uyên bình tĩnh lại một lúc lâu, đợi cho đến khi hơi tỉnh táo lại một chút mới đi về phía nhà ăn, vừa đúng lúc Kỷ Thuỵ bưng mì nước từ trong phòng bếp ra, sau khi nhìn thấy anh thì lập tức yêu cầu anh ngồi xuống.
“Ăn cái gì vậy?” Tạ Uyên hỏi.
Kỷ Thuỵ trả lời: “Mì nước và trứng chiên.”
Tạ Uyên kéo bát lại, chỉ thấy nước mì trong bát có màu trắng, mì được nấu vừa chín tới đang chìm nổi trong nước, bên cạnh còn có một quả trứng gà được chiên vàng và dùng hành lá xanh tươi để trang trí.
Vào ban đêm như thế này, một bát mì nước nóng hổi cũng đủ để khiến người ta gục ngã.
“Nếm thử xem có ngon không?” Kỷ Thuỵ ôm mặt một cách mong đợi.
Tạ Uyên mỉm cười nhẹ, nhận lấy đôi đũa và ăn một miếng, sợi mì dai và mặn mà, rất hợp khẩu vị của anh.
“Rất ngon.” Anh nói ra sự thật.
Kỷ Thuỵ cười một tiếng và thúc giục anh ăn nhanh lên.
Tạ Uyên lại ăn thêm một miếng nữa, anh ngước mắt lên: “Không phải cô cũng chưa ăn sao? Tại sao không làm nhiều hơn một bát?”
“Trong nhà chỉ còn lại chút mì sợi thủ công này, những loại mì sợi khác đều có vị không ngon.” Kỷ Thuỵ giải thích.
Tạ Uyên nghe vậy thì lập tức muốn đẩy bát sang cho cô, Kỷ Thuỵ nhìn ra được ý định của anh nên nhanh chóng ngăn lại: “Không cần, không cần, trong tủ lạnh còn có thứ khác để ăn, cháu đã hâm nóng lại rồi, tùy tiện ăn tạm gì đó là được.”
Ba phút sau, Tạ Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973185/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.