“Khó trách tình cảm không tốt, lí do là bởi vì cô Thuỵ Thuỵ không thích anh.”
“Cũng đúng, nếu như cô ấy thích thì yêu đương có thể ảnh hưởng gì đến mối quan hệ hiện tại chứ? Lỡ như không phù hợp thì chia tay có xấu hổ hay không không quan trọng, hai người cẩn thận bồi đắp tình cảm là được.”
“Nhưng nếu như cô ấy không thích thì có nghĩa là chỉ cần anh dám để lộ suy nghĩ này ra thì mối quan hệ giữa hai người sẽ bị ảnh hưởng ngay trong giây lát. Nói không chừng cô ấy còn muốn mắng anh là kẻ biến thái rồi khóc lóc đòi về với ba mẹ, dù sao thì hiện tại cũng đã tìm được ba mẹ…”
“Cậu đủ rồi đó.” Sau nhiều phân tích mang ý chế nhạo khác nhau của Tưởng Cách, cuối cùng Tạ Uyên cũng không thể chịu đựng được nữa.
Tưởng Cách đẩy mắt kính lên một chút: “Sếp Tạ, tôi cũng chỉ là quan tâm thôi.”
“Là quan tâm hay là xem trò cười của tôi?” Sếp Tạ nói trúng tim đen.
Thư ký Tưởng ho nhẹ một tiếng: “Quan tâm, thuận tiện chế giễu.”
Tạ Uyên: “…”
Có lẽ là thật sự cảm thấy bực mình, Tạ Uyên không tranh cãi lại với anh ấy nữa mà ngồi xuống ghế sô pha với khuôn mặt bình tĩnh. Tưởng Cách đã quen biết anh nhiều năm, ngoại trừ khoảng thời gian lúc anh mới vừa tiếp quản gia sản thì đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy dáng vẻ bực bội như thế của anh, ngay lập tức anh ấy cũng không nghĩ đến việc đùa nữa mà chậm rãi đi rót hai ly cà phê.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973186/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.