Cân nhắc đến việc Kỷ Thụy đã ở nhờ nhà họ Tạ lâu như vậy, lúc Trử Thần nói chuyện với Tạ Uyên, thật lòng rất muốn nói chuyện đàng hoàng. Nhưng bắt đầu từ buổi sáng cho đến tận bây giờ, Tạ Uyên đều trưng ra dáng vẻ đề phòng như thế này, mỗi một câu nói đều không hề dư thừa. Cho dù cách đối nhân xử thế của anh ấy có tốt đến mức nào đi nữa, giờ phút này cũng hoàn toàn không thể kiềm chế được.
“Nếu như tôi cứ cố chấp muốn dẫn con bé đi thì sao?” Anh ấy lạnh nhạt mở miệng.
Trong cổ Tạ Uyên tràn ra một tiếng cười: “Anh có thể thử xem.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều lười giả vờ.
Trong căn phòng trên lầu hai, hai mẹ con vừa mới nhận nhau vẫn còn đang tâm sự.
“Vì sao lúc ấy lại không nói sự thật cho mẹ biết? Nếu như con nói hạt đậu nhỏ trong bụng mẹ đây lớn lên lại là một cục cưng ngoan ngoãn như vậy, mẹ nhất định sẽ từ bỏ cuộc phẫu thuật ngay tại chỗ.” Diệp Phi thấp giọng hỏi.
Kỷ Thụy mấp máy môi: “Con muốn nói, nhưng mẹ bảo tương lai rất quan trọng, và mẹ của hiện tại cũng rất quan trọng, con… Con đã bị mẹ thuyết phục, con biết tương lai mẹ sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng con sợ tương lai không có ba và con mẹ sẽ càng hạnh phúc hơn, con sợ bởi vì con nói ra sự thật sẽ khiến mẹ mất đi cơ hội có được hạnh phúc…”
Đây là mẹ đó, là người mẹ mà cô yêu thương nhất, sao cô có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973195/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.