Nhờ phúc của sếp Tạ, đêm đó cô đã mơ thấy ác mộng mình bị một đám người mặc trang phục phòng hộ đưa đi làm thí nghiệm, sợ hãi đến mức mãi cho đến hừng đông mới ngủ được.
Không thể không nói, việc hù dọa này của Tạ Uyên đúng là rất có tác dụng, một khoảng thời gian sau đó, quả nhiên cô không còn đi ra ngoài nữa. Mỗi ngày nếu không phải đi theo quản gia trồng rau thì chính là ngồi trong sân phơi nắng và nói chuyện phiếm với người làm. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà làn da cô đã rám nắng rồi. Cuối cùng, vẫn là Tạ Uyên không vừa mắt nên nhắc nhở hai câu, cô mới bắt đầu vội vàng đắp mặt nạ để trùng tu lại.
Đến giữa tháng sáu, thời tiết đã hoàn toàn nóng lên, mùa hè ở Chu Thành luôn ngập tràn tiếng ve kêu, tiếng chim hót. Những cây tiêu huyền ở hai bên đường tản ra những tán cây thật to, tạo thành bóng râm cho những người đi đường có thể tránh nắng tạm thời. Sau khi trời tối, cơn gió khô nóng nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo mùi mồ hôi và mùi đồ nướng thoang thoảng, kết hợp với nhau không tính là đặc biệt nhưng chỉ thuộc riêng về đêm hè ở vùng này mà thôi.
Kỷ Thụy thích mùa hè, mỗi lần đến mùa này, cô thường sẽ gọi người nhà hoặc là bạn bè cùng nhau đạp xe đạp đạp quanh hồ Bình An để giải sầu, mà sau khi giải sầu, mục đích nhất định sẽ là một quầy đồ nướng nào đó, cùng nhau ăn uống gì đó, cảm thấy mọi lo lắng đều tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973219/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.