Trong ngôi miếu hoang đổ nát, thi thể người chết nằm dưới đất, máu… khắp nơi đều là máu.
Nam nhân cầm kiếm trước mặt hạ tầm mắt xuống, vẻ mặt mỉm cười hờ hững, nốt ruồi son dưới mắt dính máu càng thêm nổi bật hơn, hắn bỗng nhiên tiến sát lại gần Lâm Khinh Nhiễm, thì thầm vào bên tai nàng: “Ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát được sao?”
Lâm Khinh Nhiễm giật mình mở mắt ra, thở hổn hển trông rất hoảng loạn, lồng ngực phập phồng, nàng nhìn căn phòng tối om, khốn khổ đến nghẹn lời, cổ họng nàng đau nhói, nàng cố nuốt nước bọt mới ý thức được vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng.
Nỗi sợ hãi ngập tràn trong mắt cũng tiêu tan đi, nhưng tình huống hiện giờ của nàng cũng chẳng khá hơn trong mơ là bao, nàng đang bị tên đầu sỏ đám cướp nhốt trong ngôi nhà này.
Lâm Khinh Nhiễm xoa cánh tay tê dại đến đau nhói, nàng thực sự quá mệt, cứ thế nàng gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
“Cốc… cốc… cốc…”
Tiếng gõ cửa đột ngột vang tới trong màn đêm.
“Ai đó!” Lâm Khinh Nhiễm giật mình đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn cánh cửa.
Mạc Từ ở bên ngoài lên tiếng: “Đại đương gia mời cô nương ra ăn cơm.”
Lâm Khinh Nhiễm siết chặt lòng bàn tay đến phát đau, người đó trở về rồi sao?
Một hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, trong lúc Mạc Từ đang muốn lên tiếng hỏi thêm lần nữa, cửa phòng đã được đẩy ra.
Dù Lâm Khinh Nhiễm có giả vờ mình bình tĩnh đến độ nào, vẻ hoảng loạn trong mắt không thể lừa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973241/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.