Ở cửa quán bar, người đến người đi, hai người ngồi ở trên ghế bốn mắt nhìn nhau, giống như có rào cản vô hình cách ly hoàn toàn với môi trường ồn ào xung quanh.
Ba giây sau, Kỷ Thụy nhảy dựng lên: “Người phụ nữ đó phàn nàn với chú sao?!”
“Ngày nào cô cũng đi khiếu nại, lời khiếu nại của cô khiến người ta không thể đến làm việc, người ta còn không đến phàn nàn với tôi được sao?” Tạ Uyên hỏi ngược lại.
Kỷ Thụy lòng đầy căm phẫn: “Chị ta nói xấu cháu trộm thẻ của chú trước mặt mọi người, cháu khiếu nại một chút thì có làm sao?”
“Không phải cô ta bồi thường cho cô rồi sao?” Tạ Uyên không hiểu vì sao cô tức giận.
Kỷ Thụy thẳng thừng nói: “Vậy thì sao, chú xem những tội phạm kia đi, người nào không phải bồi thường tiền trước rồi ngồi tù, chị ta cho rằng giúp cháu thanh toán hóa đơn thì mọi chuyện êm xuôi tốt đẹp hay sao?”
Tạ Uyên trầm mặc không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Kỷ Thụy giả vờ không được nữa, hầm hừ túm lấy tay áo của anh: “Sau khi chị ta tiết lộ tin chú vay tiền, tập đoàn nhà họ Tạ bị thiệt hại bao nhiêu?”
Đôi mắt Tạ Uyên khẽ động: “Quản gia nói cho cô biết?”
“Tổn thất nhiều hay ít?” Kỷ Thụy mân mê khuy măng sét của anh.
Tạ Uyên: “Hai nhà máy, hai ba ngàn vạn.”
“… Cháu còn khiếu nại ít đấy.” Kỷ Thụy hít sâu một hơi.
Hai cái nhà máy đối với Tạ Uyên hiện tại mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng đối với anh lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973242/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.