Triệu Mỹ Oanh dẫn Văn Lỗi—đã được tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới—xuống nhà. Trên mặt bà ta vẫn treo một vẻ giận dữ, đưa mắt nhìn xung quanh rồi hạ giọng hỏi Lâm Diểu anh đâu rồi.
Biết Văn Dã đã ra ngoài, Triệu Mỹ Oanh lại bắt đầu chửi rủa, nào là "không cha không mẹ", nào là "cặn bã vô lại", càng chửi càng khó nghe.
Lâm Diểu cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, không nói gì.
Vừa nãy anh bất ngờ nổi đóa làm cô cũng giật mình, nhưng điều cô không ngờ là sau đó anh lại tự tay dọn sạch đống bừa bộn dưới đất. Tính khí thì đúng là nóng nảy thật, nhưng có vẻ vẫn còn chút trách nhiệm.
Mãi đến chiều, Văn Thiên Minh mới trở về sau khi chơi bài. Ở trên phòng, Lâm Diểu vẫn có thể nghe thấy tiếng Triệu Mỹ Oanh tức tối mách lẻo, lải nhải suốt hơn mười phút.
Văn Thiên Minh thua tiền, tâm trạng vốn đã chẳng tốt đẹp gì, nghe riết cũng phát bực, bực bội bảo: "Bà mới biết tính khí nó ngày đầu chắc? Dù sao nó cũng ít khi ở nhà, sau này lúc nó có mặt thì bảo Tiểu Lỗi tránh nó ra là được chứ gì."
Thấy bà ta còn định nói gì nữa, Văn Thiên Minh đã lớn giọng át đi: "Năm đó ai xúi tôi chơi cổ phiếu hả? Tiền mất nhà tan, khiến tôi lớn từng này tuổi rồi mà còn phải nịnh cháu để có chỗ ở, bà quên rồi chắc?"
Trong phòng, tay Lâm Diểu đang lật sách bỗng khựng lại, sau đó bên dưới không còn tiếng động nào truyền lên nữa.
Cô cúi mắt nhìn những dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-bong-khuoc-nha/2131407/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.