Ở tiệm tạp hóa nhỏ, ngoài đồ ăn, Lâm Diểu còn mua thêm bàn chải, sữa tắm và một số đồ dùng sinh hoạt khác—những thứ này Triệu Mỹ Oanh đều không chuẩn bị cho cô.
Xách theo một túi lớn đồ đạc về nhà, cô lấy ra một bịch bánh mì nhỏ Đạt Lợi Viên.
Lớp bao bì bên ngoài phủ đầy bụi, hạn sử dụng cũng chỉ còn vài ngày. Nhưng đây là thương hiệu duy nhất cô thấy quen thuộc lúc đó, mấy loại bánh mì khác thậm chí còn chẳng có nhãn kiểm định chất lượng an toàn.
Lâm Diểu xé bao bì, ăn mấy cái lót dạ.
Gần tám giờ, Triệu Mỹ Oanh mới dẫn Văn Lỗi về, trông có vẻ đã ăn tối ở bên ngoài. Cô xuống lầu chào hỏi, lúc gọi một tiếng "mẹ", giọng vẫn còn gượng gạo, không tự nhiên.
Triệu Mỹ Oanh ngồi xuống ghế sofa, cởi đôi tất lụa trên chân: "Con đi rót cho mẹ cốc nước, khát chết mất."
Lâm Diểu ngoan ngoãn làm theo.
Qua mấy câu trò chuyện, cô hiểu thêm một chút về tình hình trong nhà.
Vị "chú Văn" kia là người Triệu Mỹ Oanh tái hôn tám năm trước.
Còn về Văn Dã—Triệu Mỹ Oanh kể, bố anh ta trước đây là kỹ thuật viên nòng cốt trong nhà máy, hơn mười năm trước được cử sang Đức học tập. Nhưng không ngờ sau đó, ông ta kết hôn rồi sinh con bên đó, không thèm quay về nữa.
Mẹ Văn Dã vì chuyện này mà tinh thần suy sụp, cuối cùng tự sát.
Khi nhắc đến chuyện này, giọng điệu Triệu Mỹ Oanh trơn tru, hẳn là đã kể đi kể lại không dưới mười mấy lần. Nói xong, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-bong-khuoc-nha/2131409/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.