🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phòng ngủ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng điều hòa đang vận hành rõ ràng hơn trong không khí. Nhưng dường như cũng vô ích, chẳng thể xua tan đi nhiệt độ đang ngày một tăng cao trong căn phòng.

Ngón tay Văn Dã không tiếp tục cử động nữa, nhưng cũng không rút ra, cứ để nguyên như vậy—không tiến cũng không lùi. Điều này càng chứng thực cảm giác ẩm ướt mà anh vừa chạm đến không hề là ảo giác.

Lồng ng.ực anh khẽ rung lên, khóe môi thấp thoáng một nụ cười vui vẻ.

Lâm Diểu đỏ mặt đến mức có thể nhỏ ra máu, tứ chi cứng đờ như một con búp bê, không dám động đậy chút nào. Cô và anh lặng lẽ nhìn nhau, trong đôi mắt đen láy của anh phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của cô, cùng với thứ khát vọng cuộn trào mà anh không cách nào che giấu.

Cảm giác này, nói thẳng ra thì vô cùng đáng xấu hổ.

Nhưng nếu họ đi theo trình tự yêu đương bình thường, nếu không có bảy năm xa cách kia, lẽ ra những chuyện này đã nên xảy ra từ lâu rồi.

Cô cắn môi, khuôn mặt ửng đỏ vùi vào bờ vai anh, khẽ phát ra một tiếng ậm ừ nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Văn Dã nhận được sự đồng ý của cô, bàn tay còn quấn băng nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, còn bàn tay kia thì tiếp tục thăm dò, chậm rãi nhưng đầy cẩn trọng mà tiến sâu hơn.

Ánh đèn trong phòng ngủ quá mức sáng rõ, khiến Lâm Diểu cảm thấy xấu hổ với những gì họ đang làm. Cô bèn nhắm mắt lại, nhưng vừa không nhìn thấy gì, dường như mọi cảm giác lại càng tập trung vào một nơi nào đó.

Một cách khó hiểu, Lâm Diểu chợt nhớ đến lần đầu tiên cô đến quán bar "Một Giờ Rưỡi" và nghe hai cô gái bàn tán về việc xin WeChat của Văn Dã. Họ nói rằng ngón áp út của anh đặc biệt dài, thon dài và các khớp xương rõ ràng.

Giờ đây, cô đã có nhận thức thực tế hơn về điều đó—không chỉ là chiều dài, mà ngay cả khớp ngón tay và lớp chai mỏng trên đầu ngón cũng cảm nhận được một cách rõ ràng.

Nhận ra sự căng thẳng trong cơ thể cô, Văn Dã nuốt khan, giọng trầm khàn: "Hôm đầu tiên anh gặp em, em và bạn cùng đi mua trà sữa. Khi đó, có một thiếu niên mình đầy thương tích, trên người còn có vết máu, đang dựa vào cột điện nhìn em. Thiếu niên đó chính là anh."

"Bạn em có chút sợ hãi, lập tức kéo em rời đi. Nhưng trước khi đi, em đã chạy vào quán, nhờ nhân viên đưa cho anh một cốc trà sữa."

Lâm Diểu nghe anh nói, từng ký ức theo đó mà trỗi dậy trong tâm trí cô.

Sự chú ý vừa chuyển hướng, cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng. Ngón áp út của Văn Dã nhân cơ hội lấn vào thêm một tấc, khiến thân thể Lâm Diểu không kiểm soát được mà khẽ run lên. Trong đầu cô vẫn cố gắng hồi tưởng lại chuyện mà anh vừa nhắc đến.

Thế nhưng, khoảng cách thời gian đã quá xa, hơn nữa, với cô lúc đó mà nói, đó chỉ là một ngày không mấy quan trọng, hoàn toàn không để lại chút ấn tượng nào.

"Xin lỗi, em không nhớ nữa." Giọng cô mềm mại, run rẩy, trong mắt thoáng hiện một tia áy náy.

"Chuyện này có gì mà phải xin lỗi chứ." Văn Dã khẽ cười nhạt một tiếng, dường như đã sớm đoán được. Anh hoàn toàn không cảm thấy thất vọng, bởi đó chắc chắn chỉ là một trong vô số việc thiện mà cô gái nhỏ lương thiện đã làm một cách tùy ý.

Nhưng đối với anh, cô lại là một tia sáng bất ngờ chiếu rọi vào cuộc đời anh.

Ngón tay anh tiếp tục tiến sâu vào bên trong, thăm dò nơi sâu thẳm chưa được khám phá, nơi ngay cả Lâm Diểu cũng chưa từng chạm đến. Cô theo bản năng rụt người lại, khiến người đàn ông bật ra tiếng cười khẽ trêu chọc: "Diểu Diểu, em kẹp chặt quá đấy."

Lâm Diểu: "..."

Cô cắn chặt môi, cố gắng không phát ra âm thanh kỳ lạ.

Bên tai, giọng nói trầm khàn của người đàn ông vẫn tiếp tục:

"Về sau, hầu như mỗi cuối tuần, anh đều đến đường Nam Lăng, trèo tường vào trung tâm dạy múa đó, đứng bên ngoài cửa sổ sát đất để nhìn em múa ở bên trong. Tình cờ nhìn thấy một tiệm xăm gần đó dán thông báo tuyển học việc, đúng lúc anh cũng có nền tảng vẽ, thế là được nhận vào học."

"Lúc đó anh nghèo lắm, thường xuyên bữa đói bữa no, mà lại chưa đủ mười sáu tuổi, rất nhiều công việc làm thêm không được nhận. May mà vào đó học việc, cuối cùng cũng có chút tiền, không đến mức phải nhịn đói nữa. Bây giờ nghĩ lại, gặp được em có lẽ chính là khởi đầu may mắn của anh."

Anh nói những lời đó với nụ cười trên môi, nhưng Lâm Diểu lại nghe mà cảm thấy xót xa trong lòng.

"Về sau, có một buổi chiều trời đột ngột đổ mưa lớn, rất nhiều người đi đường không mang ô, phải ôm đầu chạy vội về phía trạm xe buýt. Anh không biết em có mang ô không, liền mượn một chiếc ô cũ của chủ tiệm, sau đó lại chạy đến siêu thị mua thêm một cái mới. Đợi gần đến giờ tan học của em, anh cầm ô đến, nhưng phát hiện ra mình hoàn toàn là thừa thãi."

"Bạn học của em phần lớn đều có phụ huynh lái xe đến đón, em cũng vậy. Khi đó là mẹ em đến đón, em che một chiếc ô màu hồng có thắt nơ tinh xảo mà bà ấy mang đến, đi mấy bước đã chui vào chiếc Mercedes màu đen, một giọt mưa cũng chẳng dính vào người."

"Lúc đó anh cảm thấy bản thân thật nực cười. Sau đó, suốt mấy tuần liền, anh không còn đến trung tâm dạy múa nữa. Kết quả là, đến khi anh quay lại, đã không còn nhìn thấy em đâu. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời anh nếm trải cảm giác hối hận."

Cô gái nhỏ đang nằm trên vai anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.

Văn Dã vốn định nói rằng cô không cần đau lòng thay anh, rằng anh đã đạt được mong muốn của mình, số phận đối với anh đã đủ nhân từ rồi. Nhưng nghĩ đến việc cả hai đang làm lúc này, lời ra đến miệng lại hóa thành: "Diểu Diểu đang xót anh à?"

Lâm Diểu mạnh mẽ gật đầu.

Văn Dã cúi mắt, ánh nhìn đầy ẩn ý dừng lại trên gương mặt cô, khóe môi khẽ cong lên, như đang sắp đặt trước cho mình một chút lợi ích trong tương lai: "Vậy thì sau này Diểu Diểu nhớ phải đối tốt với anh một chút nhé."

Lâm Diểu không nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh, chẳng chút do dự mà gật đầu ngay: "Đương nhiên rồi, sau này em nhất định sẽ đối xử tốt với anh."

Nụ cười bên môi Văn Dã càng sâu hơn: "Tay phải của anh còn đang băng bó, tay kia thì lại đang ở bên trong Diểu Diểu, nên không thể nào móc ngoéo được. Nhưng anh tin là em nói được thì làm được, đúng không?"

Lâm Diểu vì nửa câu kia của anh mà đỏ mặt xấu hổ, nhưng vẫn rất nghiêm túc đảm bảo: "Em nhất định sẽ giữ lời mà!"

Nói xong, cô không còn tâm trí để suy nghĩ bất cứ điều gì khác. Ngón tay đang ở bên trong kia bắt đầu cử động, đầu óc cô bị những lần ra vào liên tục của anh làm cho rối tung lên.

Từ trong phòng vang lên những tiếng nước chảy lách tách, cả hai đều hiểu rõ âm thanh đó từ đâu phát ra.

Môi Lâm Diểu bị cắn đến hằn sâu vết răng, nhưng khi anh chạm đến một điểm nào đó, cả người cô như bị điện giật, khẽ run lên.

Âm thanh r.ên rỉ bị kìm nén trong cổ họng bấy lâu cuối cùng cũng tràn ra.

Cô xấu hổ đến mức không còn chỗ dung thân, giống như một chiếc ấm nước sôi sùng sục, từng lỗ chân lông trên người đều tỏa ra hơi nóng. Nhưng âm thanh ấy lọt vào tai Văn Dã lại êm tai vô cùng, tựa như thiên âm tuyệt mỹ.

Anh biết làm thế nào để lại được nghe nó một lần nữa, vì vậy liền gia tăng lực đạo.

Lâm Diểu đột nhiên mở to mắt, giọng mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin đừng chạm vào chỗ đó, nhưng hoàn toàn vô ích. Ngược lại, đầu ngón tay anh càng tăng tốc, tệ hại đến mức không thể tưởng tượng.

Cuối cùng, cô run rẩy như cánh hoa trong gió, đầu óc trống rỗng, chẳng còn nghe thấy hay nhìn thấy gì nữa. Toàn bộ sức lực trong người như bị rút cạn, mềm nhũn nằm trên người anh.

Trận tắm trước đó xem như công cốc, cô lại ôm quần áo sạch chạy vào phòng tắm. Văn Dã thì đứng dậy đi vào nhà vệ sinh ngoài phòng khách.

Anh rửa tay qua, sau đó lấy khăn lau sạch vệt nước đọng trên đùi.

Lâm Diểu tắm xong, từ trong ra ngoài đều thay đồ mới. Trước đó cô mặc váy ngủ, nhưng giờ đã đổi thành bộ đồ ngủ kín đáo hơn. Văn Dã nhìn thấy liền hiểu ngay, cầm ly nước ấm mới rót trên bàn đưa cho cô, giọng trầm thấp mang theo ý cười: "Diểu Diểu, uống chút đi, làm dịu cổ họng, cũng coi như bổ sung nước nữa."

Lâm Diểu lúc này rất nhạy cảm, luôn có cảm giác lời anh nói, cả câu "làm dịu cổ họng" lẫn "bổ sung nước" đều đang ám chỉ, trêu chọc cô.

Nhưng đúng là cô cũng khát thật, nên vẫn nhận lấy ly nước, uống hơn một nửa.

Nửa đêm quậy đến mức chẳng còn chút xấu hổ nào thế này, nhưng lại có một tác dụng thần kỳ—Lâm Diểu không còn cần cố gắng điều chỉnh múi giờ nữa. Được Văn Dã ôm vào lòng chưa bao lâu, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Văn Dã lái xe đưa Lâm Diểu đi làm trước, rồi đến một trung tâm môi giới bất động sản gần đó, đăng tin bán căn hộ của mình lên mạng. Sau đó, anh đi cùng môi giới xem qua mấy căn hộ cho thuê gần bệnh viện.

Anh chụp ảnh từng căn, kèm theo phần giới thiệu chi tiết, đợi đến trưa khi Lâm Diểu nghỉ giữa giờ thì gửi hết qua cho cô. Chờ cô chọn xong căn ưng ý, anh sẽ lập tức thanh toán và ký hợp đồng với bên môi giới.

Xong xuôi, anh lái chiếc SUV của mình đến tiệm sửa xe của Bành Nhất Phàm.

"Mày có nhiều nhóm xe hơi đúng không? Giúp tao một việc, đăng tin bán chiếc xe này lên đó."

Thực ra, tiền từ việc bán nhà, sang nhượng quán bar, cộng với toàn bộ số tiền tiết kiệm của anh vốn dĩ đã đủ. Nhưng chi phí phẫu thuật ở Đức mất mấy trăm nghìn, khoản thiếu hụt này chỉ có thể bù vào bằng cách bán xe.

"Anh Dã, anh sắp mở công ty rồi, chắc chắn phải đi lại nhiều để lo công việc, bán xe đi thì bất tiện lắm." Bành Nhất Phàm gãi đầu, ngập ngừng một lát rồi nói đầy chân thành: "Thực ra em cũng muốn theo anh làm, dù em không có học vấn cao, cũng chẳng giỏi giang như anh, nhưng em đảm bảo trung thành tuyệt đối, chăm chỉ hết mình. Anh còn thiếu bao nhiêu, em có thể gom góp một ít giúp anh."

Văn Dã bật cười, hỏi lại: "Thế mày định bỏ tiệm sửa xe này à?"

Nhắc đến chuyện đó, Bành Nhất Phàm lập tức bực bội than thở: "Trời ạ, em sớm đã chẳng muốn làm nữa rồi! Ngày nào cũng gặp một đám khách trời ơi đất hỡi, nói hẹn hai ngày sau lấy xe, vậy mà hôm sau đã lò dò đến đòi. Còn cả lũ chỉ biết nhìn vào giá linh kiện rẻ hay đắt mà chẳng thèm tính đến tiền thuê mặt bằng, tiền điện nước, rồi máy móc thiết bị cũng tốn một đống. Ngày nào cũng bực hết cả mình!"

Văn Dã trầm ngâm vài giây, cẩn trọng nói: "Cũng chưa chắc việc tao đang làm sẽ kiếm được tiền."

"Em đương nhiên tin anh Dã rồi! Hơn nữa, đời người chẳng phải là một canh bạc sao? Cố gắng một phen, liều một trận, xe đạp mới có thể hóa thành mô tô. Cứ nằm không như cá ướp muối ở cái tiệm sửa xe nát này, em thấy cả đời mình như đã bị nhìn thấu trước mắt rồi." Bành Nhất Phàm vừa nói vừa siết chặt nắm tay, đầy khí thế: "Huynh đệ đồng lòng, lợi hại vô song!"

Văn Dã khẽ cong môi: "Ừ."

Văn Dã khá may mắn, căn nhà anh mua lúc đầu với giá hai triệu, gần đây có quy hoạch mới, sắp xây một trường tiểu học gần đó, coi như thành khu có tiềm năng học tập, giá nhà tăng lên mấy phần. Vừa đăng tin lên mạng đã có không ít người muốn xem.

Cuối cùng căn nhà bán được với giá 2,7 triệu, quán bar sang nhượng được 1 triệu, cộng thêm 200 nghìn của Bành Nhất Phàm, tổng cộng có 3,9 triệu. Anh đến cục công thương đăng ký, thành lập công ty kiến trúc Diểu Quang.

Ban đầu, công ty chỉ thuê một phòng nhỏ trong tòa nhà văn phòng, chỉ có anh và Bành Nhất Phàm.

Văn Dã phải tự tay làm hết mọi việc. Anh mua từng cuốn sách về đọc, còn đăng ký mấy lớp cấp tốc, học cách tính toán chi phí công trình, viết phương án cải tạo và hồ sơ đấu thầu.

Bành Nhất Phàm thì tận dụng triệt để khả năng miệng lưỡi của mình, đi khắp các khu nhà cũ xuống cấp, chỉ cần dúi cho bảo vệ vài điếu thuốc là có thể tán gẫu cả buổi chiều, gần như nắm rõ mọi tình hình của khu đó, thậm chí còn lấy được cả thông tin liên hệ của ban quản lý bất động sản.

Văn Dã đi đàm phán với người ta cũng chẳng dễ dàng gì. Thứ nhất, công ty của họ mới khởi nghiệp, thứ hai, nơi nào có lợi ích là nơi đó có thị phi. Dù chỉ là một khu dân cư cũ kỹ với vài trăm hộ dân, nhưng cũng liên quan đến lợi ích của nhiều bên.

Khó khăn lắm mới chốt được một dự án, Văn Dã lại phải đi tìm nguồn cung vật liệu xây dựng, thuê công nhân thi công. Hiện tại, ngành bất động sản đang có dấu hiệu suy thoái, nhiều công nhân xây dựng thất nghiệp, nên tìm người không khó. Nhưng anh cũng không tuyển bừa, ngay cả một thợ xây trát tường cũng phải gặp mặt trực tiếp, xác nhận đó là người thật thà, không gian dối lười biếng thì mới ký hợp đồng.

Anh không có ý định làm ăn chụp giật. Chỉ khi gây dựng được danh tiếng, về sau mới có thể có cơ hội liên tục kéo đến.

Dự án cải tạo khu dân cư cũ lần này không liên quan đến hệ thống điện nước, chỉ cần lát lại gạch nền, sơn sửa tường bên ngoài và lắp đặt thêm thang máy. Thời gian thi công dự kiến một tháng là hoàn thành.

Khoản thanh toán cuối cùng được chi trả đúng hạn. Sau khi trừ đi chi phí và tiền công cho công nhân, anh kiếm được mười vạn. Không phải con số lớn, nhưng là một khởi đầu đầy triển vọng.

Văn Dã không giữ lại đồng nào trong số tiền này. Một nửa đưa cho Bành Nhất Phàm, nửa còn lại chia thành bao lì xì phát cho các công nhân.

Anh chưa bao giờ là người thiển cận. Trước đây khi mở quán bar, anh cũng không hề keo kiệt chuyện tiền bạc. Anh hiểu rõ, lời nói hay ho không bằng những lợi ích thực tế. Nếu muốn người khác một lòng một dạ theo mình, thì phải cho họ thấy được những giá trị thực sự bằng vàng thật bạc thật.

Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chỉ cần khởi đầu suôn sẻ, những bước tiếp theo cũng dễ dàng hơn. Việc cải tạo các khu dân cư cũ trong làng đô thị vốn là vấn đề cấp bách với khối lượng công việc lớn. Sau khi hoàn thành dự án đầu tiên thuận lợi, Văn Dã lần lượt nhận thêm năm công trình cải tạo khác. Khối lượng công việc lớn hơn, nhưng lợi nhuận cũng cao hơn nhiều so với dự án trước.

Nhóm công nhân từng làm với anh biết anh tuy yêu cầu nghiêm ngặt nhưng trả lương sòng phẳng, nên rất sẵn lòng theo anh làm tiếp. Họ thậm chí còn giới thiệu những đồng nghiệp đáng tin cậy của mình.

Văn Dã càng bận rộn hơn. Dù có Bành Nhất Phàm trông coi, anh vẫn phải đến tận nơi kiểm tra tiến độ mỗi ngày. Hơn nữa, việc thi công tất yếu gây ra bất tiện tạm thời cho cư dân, dẫn đến không ít mâu thuẫn và tranh chấp. Anh phải kiên nhẫn giải quyết, chẳng khác gì một "bác tổ trưởng dân phố".

May mà tự mở công ty, thời gian cũng chủ động hơn. Chiều anh đi kiểm tra hai khu dân cư, đến khoảng bốn giờ thì ghé chợ mua đồ nấu ăn, về nhà chuẩn bị cơm tối. Đến năm giờ rưỡi, khi Lâm Diểu tan làm về, là vừa kịp có bữa cơm nóng hổi.

Tay phải của anh hồi phục khá tốt, chỉ cần không khuân vác đồ nặng thì việc dùng dao thái rau hay nấu nướng hoàn toàn không có vấn đề gì.

Lâm Diểu tan làm hơn năm giờ một chút. Vì nhà thuê ở gần, chỉ cần đi hai trạm xe buýt là tới. Vừa mở cửa, cô đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp truyền ra. Cô thay dép, bước chân lộp cộp chạy vào trong.

Người đàn ông đang đứng trước bếp gas để lửa nhỏ, trước mặt là một nồi canh bồ câu vàng ươm, hầm cùng hoài sơn, kỷ tử và táo đỏ. Anh cầm muôi, từ tốn hớt đi lớp váng mỡ nổi trên mặt nước.

Nghe thấy tiếng bước chân, Văn Dã nghiêng đầu nhìn cô: "Tối nay ăn muộn một chút nhé. Các món khác anh đã nấu xong rồi, chỉ còn nồi canh bồ câu này phải hầm thêm một lát nữa cho thịt mềm nhừ. Tuần này em đã trực đêm hai ngày rồi, lát nữa nhớ uống nhiều canh một chút để bồi bổ."

"Nếu em đói thì trên bàn trà trong phòng khách có mấy cái bánh ngọt anh vừa mua, ra ăn chút lót dạ trước đi."

Thấy cô vẫn đứng yên không nhúc nhích, Văn Dã khẽ nhếch môi: "Ra phòng khách ngồi nghỉ đi, làm việc cả ngày rồi, đứng mãi ở đây không mệt à?"

Lâm Diểu đi làm đúng là mệt, nhưng cô cảm thấy Văn Dã còn cực nhọc hơn.

Mùa hè vẫn chưa qua, mấy ngày nay nhiệt độ cao nhất lên tới ba mươi bảy, ba mươi tám độ. Cô làm việc trong phòng có điều hòa, còn Văn Dã thì phải chạy ngoài trời nắng gắt suốt cả ngày, da dẻ cũng sạm đi hẳn một vòng. Không chỉ vậy, anh còn vội vã về nhà nấu cơm cho cô, buổi tối lại phải đi kiểm tra mấy khu dân cư.

"Thực ra em gọi đại đồ ăn ngoài cũng được mà." Cô xót xa nhìn anh, lần này trong giọng nói mang theo vài phần kiên quyết: "Anh làm việc đã đủ bận, đủ vất vả rồi, đừng ngày nào cũng phải về nhà nấu cơm cho em nữa."

Văn Dã hớt gần hết lớp dầu nổi trên mặt nước, đặt muôi xuống rồi đậy nắp nồi lại.

Anh bước đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú: "Bây giờ anh nỗ lực làm việc là để sau này cho em một cuộc sống tốt hơn. Còn nấu cơm là để em ăn uống đầy đủ, dinh dưỡng hơn. Trong mắt anh, hai chuyện này quan trọng như nhau và hoàn toàn có thể làm cùng một lúc."

"Về phần em nói vất vả, chắc cũng có một chút đấy." Anh vươn tay kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy, khóe môi cong lên, giọng trầm thấp mang theo ý cười: "Nhưng thế này đã giảm đi một nửa rồi."

Lâm Diểu bị lời không hẳn là tán tỉnh nhưng lại khiến tim đập loạn này làm cho mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cô ngước đôi mắt đen láy trong veo lên, thuận theo mà hỏi: "Vậy nửa còn lại, làm sao mới giảm được?"

Văn Dã bế cô ngồi lên kệ bếp màu xám, đôi dép lê trên chân cô lần lượt rơi xuống đất. Anh cúi người, hôn cô.

Ánh chiều tà màu cam đỏ rực rỡ hắt vào phòng bếp, trong nồi canh bồ câu sôi lăn tăn, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Nụ hôn này tỉ mỉ, kéo dài, dịu dàng mà triền miên.

Đến khi tách ra, môi cả hai đều đỏ lên, còn vương ánh nước ướt át. Văn Dã liế.m môi, ngồi xổm xuống, nhặt đôi dép trên sàn lên rồi từng chiếc một đeo vào chân cô.

Ngước đầu lên, từ góc nhìn thấp, anh nhìn cô gái nhỏ vẫn còn ngồi trên kệ bếp, nhướng mày, đôi mắt đen láy, nụ cười vừa ngông cuồng vừa bất cần.

"Lần sau nếu Diểu Diểu thấy anh mệt, cứ dùng cách này để bổ sung năng lượng cho anh nhé."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.