🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đúng lúc Lâm Diểu còn ba ngày nghỉ, cô liền tra thông tin chuyến bay. Chuyến bay quốc tế gần nhất khởi hành lúc mười hai giờ trưa. Cô lập tức bật dậy thu dọn hành lý.

Trước giờ cất cánh nửa tiếng, hai người đã lên máy bay. Văn Dã lấy ra một đôi dép từ vali đưa cho Lâm Diểu thay, rồi nhét vào tay cô một chiếc tai nghe Bluetooth, sau đó mở máy tính bảng, cùng cô xem bộ phim đã tải sẵn từ trước.

Xem được một nửa, Lâm Diểu bắt đầu thấy buồn ngủ. Vừa ngáp một cái, Văn Dã đã lấy ra một chiếc chăn mỏng và gối chữ U đưa cho cô: "Ngủ một lát đi."

Lâm Diểu thu dọn hành lý rất vội, chỉ kịp nhét quần áo thay đổi và dây sạc điện thoại vào vali, nhất thời cũng không nghĩ ra còn cần mang theo gì khác. So với cô, Văn Dã chuẩn bị đầy đủ hơn rất nhiều.

Có chăn và gối, dù đang ở trên chiếc máy bay ồn ào, cô vẫn ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, Lâm Diểu nghe thấy một nữ tiếp viên nước ngoài đến gần, nhờ Văn Dã làm một bài khảo sát về mức độ hài lòng.

Toàn bộ cuộc trò chuyện diễn ra bằng tiếng Anh, tốc độ nói còn khá nhanh. Cô đang định mở mắt giúp anh phiên dịch thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Văn Dã trả lời toàn bộ câu hỏi, phát âm lưu loát đến bất ngờ.

Bảy năm trước, vì muốn sang Anh, anh từng học IELTS một thời gian, nhưng đã lâu như vậy rồi mà không những không quên, trình độ tiếng Anh của anh còn tiến bộ hơn trước rất nhiều.

Sự nghi hoặc lóe lên trong đầu nhưng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đ.è xu.ống. Lâm Diểu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, đến khi gần đến giờ phát suất ăn trên máy bay mới tỉnh dậy. Văn Dã liền mở nắp bình giữ nhiệt mang theo, rót cho cô một cốc nước ấm.

Lâm Diểu uống mấy ngụm nước, chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi anh.

Văn Dã suy nghĩ một lát rồi đáp: "Có lẽ là vì ngày nào anh cũng lên mạng đọc tin tức về Cambridge. Lâu dần, tiếng Anh cũng tốt lên thôi."

Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của cô, anh thở dài, thẳng thắn nói: "Nhớ em quá, mà lại không biết mỗi ngày em đã làm gì. Chỉ có thể xem thử thời tiết ở thành phố nơi em đang sống, xem nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Nếu hôm ấy trời mưa, anh sẽ hy vọng em đã mang ô. Nếu hôm ấy nắng đẹp, anh cũng mong tâm trạng em cũng rực rỡ như thế."

Chóp mũi Lâm Diểu bỗng cay xè, lại có cảm giác muốn rơi nước mắt.

Gò má phải của cô bị véo nhẹ một cái. Cô chạm phải đôi mắt đen thẫm sâu hun hút của anh.

Văn Dã lại cười, trêu chọc: "Đừng vì anh mà buồn, tất cả đều do anh tự chuốc lấy, là anh đáng đời."

Chuyến bay kéo dài mười lăm tiếng, khi máy bay hạ cánh thì đã là hơn bốn giờ sáng. Hai người tìm một khách sạn nghỉ ngơi vài tiếng rồi cùng nhau đi gặp người bạn vẫn còn ở lại đây để tham dự hội thảo.

Nhờ người bạn đó giới thiệu, Lâm Diểu tìm được một vị giáo sư có tiếng trong lĩnh vực thần kinh học. Hội thảo còn kéo dài hai ngày nữa, giáo sư đồng ý sẽ thực hiện ca phẫu thuật cho Văn Dã vào sáng ngày thứ ba.

Lâm Diểu giải thích tình hình với Chủ nhiệm bệnh viện, xin nghỉ thêm hai ngày.

Trước khi Văn Dã được đẩy vào phòng phẫu thuật, cô tháo mặt dây chuyền ngọc bội từng bảo vệ cô, thành kính đeo nó lên cổ anh.

Lúc trước là cô ở trong khoang cấy ghép, Văn Dã ở bên ngoài chờ đợi. Giờ đây, người đứng ngoài phòng phẫu thuật đợi lại là cô.

Cảm giác này chẳng dễ chịu hơn chút nào, cô chờ đợi trong lo lắng và bất an. Chỉ mới hơn bốn tiếng mà cô đã thấy dài đằng đẵng, không tưởng tượng nổi khi trước cô nằm trong khoang cấy ghép suốt hai mươi lăm ngày, Văn Dã đã phải chịu đựng thế nào.

Cuối cùng, đèn báo Phẫu thuật đang tiến hành cũng tắt. Nhìn thấy giáo sư mỉm cười bước ra, trái tim đang bị siết chặt của Lâm Diểu mới thả lỏng được một nửa. Cô vội vàng trao đổi với ông bằng tiếng Anh, rồi lập tức chạy vào gặp Văn Dã.

Phẫu thuật chỉ gây tê nửa người, nên Văn Dã vẫn tỉnh táo. Cô nở nụ cười cong mắt: "Ca phẫu thuật rất thành công. Sau này tay phải của anh chỉ cần tránh dùng lực quá mạnh, còn lại vẫn có thể sử dụng bình thường."

Văn Dã nhìn biểu cảm thả lỏng của bác sĩ y tá là đã đoán được kết quả không tệ. Giờ nghe cô nói vậy, khóe môi hắn nhếch lên.

"Vị Bồ Tát này thật linh thiêng. Sau này có tiền, nhất định phải dâng hương thật nhiều."

Bành Nhất Phàm và mấy người khác cũng đã nghe tin vui này. Ngay tối hôm bọn họ về nước, cả đám đã hẹn nhau ở một quán nướng ven đường.

Ba người bọn họ đến trước, ngồi bên chiếc bàn nhỏ dựng ngoài vỉa hè, đã khui bia uống từ trước.

"Diểu Diểu, bọn em ở đây!" Bành Tư Gia nhìn thấy Lâm Diểu và Văn Dã đi tới, liền cười tươi, giơ tay vẫy mạnh về phía họ.

Bành Nhất Phàm và Lộ Vũ An theo hướng đó nhìn qua.

Bành Nhất Phàm thắc mắc lẩm bẩm: "Chẳng phải tôi mới uống có nửa lon bia thôi sao, sao lại hoa mắt thế này? Sao anh Dã với Lâm Diểu lại đang nắm tay nhau vậy?"

Mà còn là kiểu đan mười ngón tay vào nhau ấy chứ?!

Lộ Vũ An cũng đầy vẻ khó hiểu: "Cái này trông có giống chút nào với cái dáng vẻ anh Dã bị Diểu muội làm tổn thương đến tan nát cõi lòng như cậu nói đâu?"

Ngược lại, cậu ta còn thấy có chút kỳ lạ, giống như đang ngọt ngào đến phát ngấy vậy.

Bành Tư Gia nhìn hai tên ngốc này phản ứng chậm chạp mà cạn lời.

Lâm Diểu và Văn Dã đi đến bàn của bọn họ, lúc này mới buông tay nhau ra.

Văn Dã kéo qua hai chiếc ghế nhựa, thấy trên mặt ghế có chút nước, liền lấy khăn giấy ra lau sạch, sau đó mới đặt ghế ra sau lưng cô.

Sau khi ngồi xuống, Lâm Diểu cúi đầu lấy một chiếc túi nhỏ màu hồng từ trong túi xách ra, đưa cho Bành Tư Gia, cười nói: "Trước đây em có nói muốn mua màu son này nhưng hết hàng rồi mà, chị thấy có ở cửa hàng miễn thuế trong sân bay nên mua cho em luôn nè."

Trong túi còn có một hộp sô-cô-la và một gói bánh quy được gói trong bao bì tinh xảo, đáng yêu. Bành Tư Gia nhìn mà cảm động muốn khóc: "Hu hu hu, cảm ơn Diểu Diểu, chị tốt quá đi mất!"

Lâm Diểu đối xử công bằng với tất cả, lại lấy từ trong túi ra hai chiếc túi giống hệt nhau, bên trong đựng sữa rửa mặt nam và sô-cô-la.

Cô nâng cánh tay lên, đưa về phía trước, mỉm cười với Bành Nhất Phàm và Lộ Vũ An: "Cho các anh này."

Hai người họ vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác, lặng thinh nhận lấy túi quà. Văn Dã híp mắt tỏ vẻ không hài lòng: "Không biết nói lời cảm ơn à?"

"A, cảm ơn Diểu muội nhé!" Hai người kia chậm nửa nhịp mới hoàn hồn.

Bành Nhất Phàm chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Anh Dã, rốt cuộc anh với Diểu muội là thế nào đây?"

Văn Dã liếc họ một cái, ghét bỏ vì mắt nhìn của họ quá kém: "Rõ rành rành thế còn không thấy?"

Anh kéo dài giọng, như thể muốn tỏ vẻ thản nhiên, nhưng khóe môi lại chẳng giấu nổi ý cười, trong giọng nói còn tràn đầy vui sướng và khoe khoang sắp tràn ra ngoài: "Quay lại với nhau rồi đấy."

Bành Nhất Phàm và Lộ Vũ An: "???!!!"

Ở bên nhau rồi á???

Quan trọng hơn là quay lại á??? Sao bọn họ chẳng nhận ra gì cả?!

Phải mất một lúc lâu, Bành Nhất Phàm mới hoàn hồn từ cơn chấn động. Cậu ta bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi đánh chát một cái: "Đậu má! Em đã bảo mà, hồi trước anh Dã đối xử với Diểu muội tốt quá mức, nào có giống nuôi em gái đâu, rõ ràng là nuôi vợ tương lai ấy chứ!"

Vành tai Lâm Diểu nóng bừng, bị chữ "vợ" làm đỏ bừng cả mặt.

"Đừng nói linh tinh." Văn Dã phủ nhận, vẻ mặt vô cùng ngay thẳng: "Lúc đó tao không có mấy suy nghĩ quanh co đó."

Chỉ đơn giản là muốn đối tốt với cô, dốc hết khả năng của mình để cô có thể sống tốt hơn một chút trong cái nơi rách nát ấy.

Rất nhiều đĩa đồ nướng lần lượt được bưng lên, bày kín cả bàn.

Lâm Diểu và Bành Tư Gia vừa ăn vừa trò chuyện về những chủ đề của con gái, ba người đàn ông bên cạnh cũng uống bia tán gẫu.

Văn Dã ít nói, phần lớn thời gian đều nghe Bành Nhất Phàm và Lộ Vũ An trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn sang cô gái bên cạnh. Nước trong cốc cô uống hết, anh liền rót đầy, tay cô bị dính dầu mỡ, anh lập tức đưa giấy lau cho cô.

Cứ ăn uống trò chuyện như vậy suốt hơn hai tiếng, Văn Dã đứng dậy đi thanh toán, vì quán quá đông khách nên trước anh còn xếp mấy người.

Bành Tư Gia cười hì hì nhìn Bành Nhất Phàm: "Em nói anh ngốc mà anh không chịu nhận, giữa Diểu Diểu và Văn Dã rõ ràng thế còn gì, vậy mà anh vẫn ngốc nghếch nghĩ bọn họ chỉ là anh em thuần túy."

Bành Nhất Phàm uống say rồi, cái gì cũng dám nói, còn bày ra vẻ mặt oan ức: "Đó là vì từ lâu trong lòng anh Dã đã có một bạch nguyệt quang rồi. Sau đó Diểu muội chuyển đến một thời gian dài, anh hỏi anh ấy có còn thích bạch nguyệt quang đó không, anh ấy còn rất chắc chắn nói là vẫn thích, thích cả đời này. Làm sao anh biết được là sau này anh Dã lại động lòng với Diểu muội chứ!"

Bành Tư Gia: "!!!"

Bành Tư Gia nghe vậy thì hoảng hốt, vội liếc nhìn Lâm Diểu. Chỉ thấy cô mím môi, vẻ mặt không vui. Đương nhiên rồi, ai mà vui nổi khi nghe thấy bạn trai mình từng nói sẽ thích một "bạch nguyệt quang" nào đó cả đời chứ? Nếu đổi lại là cô, không làm ầm lên một trận ngay tại chỗ thì cũng coi như là tu dưỡng tốt lắm rồi!

A a a! Hai người ta vất vả lắm mới gương vỡ lại lành, sao tự nhiên lại để cô và cái tên ngu ngốc Bành Nhất Phàm này khơi ra một vết nứt nữa chứ!

Cô trừng mắt nhìn Bành Nhất Phàm: "Cái đầu cá vàng của anh thì nhớ được cái gì chứ! Đừng có uống say rồi nói linh tinh mà đặt điều cho Văn Dã, coi chừng anh ấy đánh anh đấy."

"Anh đâu có nói bừa." Bành Nhất Phàm ưỡn cổ, không phục cãi lại: "Anh nhớ rõ ràng mà. À đúng rồi, lúc đó lão Lộ cũng có mặt, anh Dã có nói thích bạch nguyệt quang đó cả đời hay không?"

Lộ Vũ An cũng uống đến đỏ mặt tía tai, gật đầu mạnh một cách ngớ ngẩn: "Đúng rồi, anh Dã lúc đó nói y hệt vậy mà!"

Bành Tư Gia: "..."

Bành Tư Gia lúng túng nhìn Lâm Diểu, cố gắng trấn an: "Diểu Diểu, chị đừng để bụng, con trai mười mấy tuổi nói gì thì sao mà tính là thật được."

Lâm Diểu nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc này, Văn Dã thanh toán xong, quay lại một cách tự nhiên, nắm lấy tay Lâm Diểu: "Bọn anh đi trước đây."

Bắt một chiếc taxi, Lâm Diểu ngồi vào ghế sau trước, Văn Dã theo sau, ngồi sát bên cô. Anh lại muốn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô để chơi, nhưng vừa mới cầm được, lòng bàn tay mềm mại kia đã nhanh chóng rút ra.

Lâm Diểu quay mặt sang hướng khác: "Trên người anh có mùi rượu."

Văn Dã mới làm phẫu thuật xong, tối nay đến nửa lon bia cũng chưa uống hết. Nhưng nghĩ đến việc cô nhóc này có khứu giác nhạy bén, anh bật cười, tự giác ngồi cách cô xa ra một chút.

Dù sao thì lát nữa về nhà, sau khi tắm xong, không chỉ có thể nắm tay, mà còn có thể ôm, thậm chí... hôn.

Về đến nhà, Văn Dã lập tức muốn đi tắm. Anh vừa cầm quần áo sạch, còn chưa kịp bước vào phòng tắm thì đã bị cô nhóc gọi lại.

Lâm Diểu cầm theo một túi ni lông và cuộn băng keo trong đi tới: "Tay anh vẫn còn băng gạc, để em dùng túi ni lông bọc lại, đừng để dính nước."

Cô bảo Văn Dã đưa tay phải vào trong túi, trước tiên thắt một nút ở cổ tay, sau đó dùng băng keo trong quấn chặt từng vòng một. Như vậy, dù có bị vòi sen xối nước lên cũng không dễ bị ướt.

Văn Dã cúi mắt nhìn động tác nghiêm túc và tỉ mỉ của cô, khóe môi khẽ cong lên: "Diểu Diểu thật tốt."

Lâm Diểu không lên tiếng, cầm kéo và băng keo đã dùng xong rời đi.

Không ai quy định rằng cả đời chỉ có thể thích một người. Chẳng qua trước khi thích cô, anh đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm mà thôi. Chẳng qua là anh từng nói sẽ thích người đó cả đời mà thôi.

Cô không giận, một chút cũng không giận.

Đến lúc này, Văn Dã vẫn chưa nhận ra sự bất thường của cô gái nhỏ. Anh nhanh chóng gội đầu, tắm rửa, còn cố ý dùng thêm một chút sữa tắm và dầu gội. Trước khi mặc quần áo, anh giơ cánh tay lên ngửi thử.

Ừ, rất tốt, chẳng còn chút mùi rượu nào.

Vì căn hộ năm ngày nay không có ai ở, chắc chắn sẽ bám bụi, nên Văn Dã cầm giẻ lau đi vào phòng của Lâm Diểu để dọn dẹp.

Cửa phòng tắm vẫn đóng, tấm kính phủ một lớp hơi nước mờ mịt, tiếng nước chảy tí tách, lờ mờ có thể thấy bóng dáng một người bên trong.

Yết hầu Văn Dã khẽ trượt lên xuống. Sau khi lau dọn xong, anh rửa tay, rồi lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước đá, ngửa cổ uống nửa chai. Sau đó, anh ngồi xuống sô pha trả lời tin nhắn của ông chủ Chu.

Quán bar đã được chuyển nhượng cho Chu Hưng Vĩ. Bên kia có vẻ đang dò hỏi anh có kế hoạch gì tiếp theo, liệu có con đường kiếm tiền nào mới hay không.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Văn Dã ném điện thoại sang một bên rồi bước vào trong phòng, lấy máy sấy tóc từ kệ, cắm điện.

Cửa phòng tắm bật mở, hơi nóng ùa ra.

Văn Dã nghiêng đầu nhìn sang, hơi nín thở.

Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy ngủ tay bồng màu vàng nhạt viền ren, trên đó còn có hình hoa tulip và thỏ con hoạt hình.

Kiểu dáng rộng rãi, đáng yêu, nhưng vì vừa mới tắm xong, mái tóc dài còn ướt rũ xuống vai, hai cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài ống tay áo ánh lên sắc hồng ẩm ướt, gương mặt cũng ửng hồng, đôi mắt đọng lại một tầng hơi nước.

Vừa mềm mại, vừa quyến rũ.

Giọng Văn Dã khàn đi: "Lại đây, anh sấy tóc cho em."

Lâm Diểu không quá tình nguyện nhưng vẫn đi tới, ngồi xuống ghế trước bàn.

Đây không phải lần đầu tiên anh sấy tóc cho cô.

Mùa hè sau kỳ thi đại học của Lâm Diểu, hai người đã sống cùng nhau hơn một năm. Cô đã quen với việc ở chung với anh, thường xuyên tắm xong liền mặc đồ ngủ ngồi trên sô pha phòng khách, vừa xem tivi vừa ôm nửa quả dưa hấu ăn.

Sau đó, Văn Dã phát hiện cô có một thói quen rất không tốt—mỗi lần chỉ chịu sấy tóc đến khi còn hơi ẩm, rồi lý sự rằng thời tiết nóng, tóc sẽ tự khô thôi.

Thế là anh lấy một ổ cắm nối dài, cắm máy sấy vào, rồi ấn đầu cô xuống, ép cô để anh sấy lại cho khô hẳn.

Thế nhưng mùa hè năm đó, Văn Dã hoàn toàn không dám vượt quá giới hạn. Anh cầm máy sấy tóc giúp cô sấy khô mái tóc ướt, mắt nhìn thẳng vào bộ phim truyền hình cô đang xem, không dám liếc đi chỗ khác dù chỉ một chút.

Còn lúc này, khi cúi mắt xuống, anh nhìn thấy giọt nước trượt theo lọn tóc, rơi xuống xương quai xanh trắng nõn của cô, rồi chầm chậm lăn xuống dưới. Cổ áo váy ngủ bị thấm ướt một chút, phập phồng khẽ nhô lên, lộ ra một điểm gồ ghề tinh tế.

Văn Dã nhìn đến nóng cả người, nhưng vẫn nhẫn nhịn, tiếp tục sấy tóc cho cô đến khi khô hẳn. Anh đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại, vuốt mấy lần để chắc chắn đã khô hoàn toàn, sau đó mới cuộn dây máy sấy lại và đặt về chỗ cũ.

Lâm Diểu định nằm xuống giường đi ngủ, nhưng bóng dáng cao lớn của anh đứng chặn trước mặt. Một cánh tay rắn rỏi ôm lấy eo cô, đôi mắt đen thẫm mang theo ý cười, khóe môi khẽ nhếch lên, từng chút từng chút cúi xuống gần cô hơn.

Nhưng đôi môi mềm mại anh mong mỏi suốt cả buổi tối không hề chạm tới, bởi cô đã nghiêng đầu sang một bên, chỉ để lại cho anh gò má mịn màng.

"Anh tắm sạch rồi, không còn chút mùi rượu nào nữa." Văn Dã nghĩ cô vẫn còn để ý đến chuyện đó.

Lâm Diểu nhìn anh, nhịn cả buổi tối, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giọng nói chua lè: "Em không có ghen đâu nhé, chỉ là tiện thể hỏi một chút thôi. Cái người được gọi là bạch nguyệt quang của anh... có phải là bạn học cấp hai không?"

Văn Dã sững sờ, hoàn toàn không hiểu nổi "bạch nguyệt quang" mà cô nói là ai.

Lâm Diểu thấy anh như vậy, tưởng anh muốn chối, liền phồng má, có lý có chứng mà nói: "Bành Nhất Phàm và Lộ Vũ An đều nói, anh đã thích một cô gái từ rất lâu rồi. Sau khi em chuyển đến ở được một thời gian dài, bọn họ hỏi anh, anh vẫn nói thích cô gái đó, còn nói..."

Cô nhăn mũi, giọng điệu vô thức trở nên chua chát: "Sẽ thích cô ấy cả đời."

Văn Dã nghe cô nói vậy, lập tức hiểu ra. Anh làm bộ như chợt nhớ đến điều gì đó, kéo dài giọng "Ồ" một tiếng: "Anh đúng là có một bạch nguyệt quang trong lòng, cũng từng nói sẽ thích cô ấy cả đời."

"Cô ấy à, không phải bạn học cấp hai của anh, mà là người anh gặp ở bên ngoài. Vừa xinh đẹp, vừa thông minh đáng yêu, lại còn có tấm lòng lương thiện, tính cách dịu dàng. Tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất trên đời đặt lên người cô ấy cũng không quá chút nào."

Lâm Diểu giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nghe anh không ngừng khen ngợi "bạch nguyệt quang" của anh đến tận trời xanh. Trong lòng cô tự nhủ không được tức giận, nhưng lại thấy anh nhếch khóe môi, bổ sung thêm một câu:

"Hơn nữa, cô ấy còn rất giỏi múa."

Một cảm giác quen thuộc mãnh liệt đột nhiên trào dâng trong lòng Lâm Diểu. Câu nói này, hình như trước đây anh cũng đã từng nói. Lúc đó, cô còn vui mừng vì bản thân vừa khéo hợp với sở thích của anh.

Bạch nguyệt quang của anh, có lẽ đã không còn nữa. Nếu không, với tính cách của anh, chắc chắn anh vẫn sẽ kiên trì thích cô ấy đến cùng.

Lúc cô mới chuyển đến, anh đã tìm đủ mọi cách để đối xử tốt với cô, chắc chắn là vì nhìn thấy bóng dáng của "bạch nguyệt quang" trong cô.

Văn Dã cảm thấy mình đã tỏ tình rõ ràng lắm rồi, vậy mà lại thấy cô nhóc phồng má lên như một con cá vàng nhỏ, vành mắt cũng đỏ hoe.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy cô hít mũi một cái, giọng nói đầy ấm ức: "Lúc ban đầu anh thích em, có phải là vì coi em như thế thân của bạch nguyệt quang kia không?"

Văn Dã hoàn toàn sững sờ. Trước khi cô bật khóc vì tủi thân, não bộ anh nhanh chóng vận hành, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

Trong đôi mắt đen của anh ánh lên sự bất lực xen lẫn buồn cười: "Diểu Diểu, sao em không nghĩ rằng bạch nguyệt quang của anh, từ đầu đến cuối vẫn luôn là em?"

"Không thể nào." Lâm Diểu lắc đầu, rất kiên định và lý trí phủ nhận: "Bành Nhất Phàm nói rất rõ ràng, trước khi em chuyển đến, anh đã thích bạch nguyệt quang kia rồi."

Văn Dã thở dài: "Vậy anh có nói với em chưa? Trước khi em chuyển đến, anh đã từng gặp em rồi. Anh nhìn thấy em múa qua tấm kính lớn của trung tâm vũ đạo ấy."

Lần này, người sững sờ lại là Lâm Diểu. Bao nhiêu ấm ức trong lòng bị cảm xúc khó tin nuốt chửng.

Cô cảm thấy nhận thức của mình liên tục bị đảo lộn. Ban đầu, sau khi nhìn thấy tấm ảnh chụp cái bóng đặt ở đầu giường anh, cô cứ tưởng rằng anh thích cô là chuyện xảy ra sau khi cô chuyển đến không bao lâu.

Cô tưởng rằng như thế đã là sớm lắm rồi, nhưng không ngờ đối với anh, hóa ra lại là... yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Em có biết tại sao quán bar lại tên là 'Một Giờ Rưỡi' không?" Văn Dã lên tiếng xác nhận suy đoán của cô: "Bởi vì ngày đó anh gặp em chính là vào buổi chiều ngày 14 tháng 2, lúc một giờ ba mươi."

"Anh đã bị vẻ đẹp đó cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên, rất lâu cũng không thể thoát ra được. Sau này, khi em chuyển đến ở cạnh, anh lại càng không thoát ra nổi. Anh nghĩ rằng cả đời này anh sẽ thích em."

"Nhưng bây giờ," anh bật cười, "anh cảm thấy suy nghĩ đó không chính xác lắm. Cả đời sao mà đủ chứ? Kiếp sau, rồi kiếp sau nữa, anh vẫn muốn thích em."

Trong đôi mắt dài hẹp của anh chất chứa tình ý sâu đậm. Anh cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên má cô. Lâm Diểu không còn né tránh nữa mà chủ động ngẩng mặt lên, chiếc cổ trắng nõn kéo dài thành một đường cong đẹp mắt.

Nụ hôn sâu dần.

Người đàn ông càng lúc càng thành thạo, đầu lưỡi cô bị mút đến tê dại, cảm giác như thiếu oxy, không còn cách nào khác ngoài vòng tay qua cổ anh để giữ vững bản thân. Nhưng đôi chân cô vẫn mềm nhũn, dần dần không đứng vững nổi.

Văn Dã dứt khoát vòng tay bế ngang cô lên, chuyển địa điểm. Anh ngồi xuống mép giường, còn cô thì trực tiếp ngồi lên đùi anh.

Lâm Diểu tạm thời mới có được một khoảnh khắc để hít thở, nhưng hoàn toàn không đủ để cô lấy lại bình tĩnh. Ngay giây tiếp theo, môi lưỡi lại bị cạy mở, hơi thở nóng rực của anh quấn lấy, nụ hôn này còn ngang ngược và bá đạo hơn lúc trước.

Trong căn phòng, ngoài tiếng điều hòa vận hành, dần dần lại xuất hiện thêm những âm thanh ướt át vang vọng.

Thực ra, trong năm ngày ở Đức, hai người cũng đã hôn nhau. Hôm nay vừa về nhà, cũng đã hôn xong mới đi dự bữa tiệc. Nhưng dù thế vẫn chẳng thể nào thỏa mãn.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, Văn Dã ước chừng lần này còn lâu hơn cả giới hạn lần trước của cô gái nhỏ, mãi mới miễn cưỡng rời khỏi đôi môi mềm mại ấy.

Lâm Diểu như bị luồng điện chạy qua người, lại như đang ngâm trong nước ấm, toàn thân vừa tê dại vừa mềm nhũn. Cô tựa cằm lên vai anh, chậm rãi điều hòa nhịp thở.

Văn Dã dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô, từng chút một giúp cô bình ổn hơi thở. Động tác dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn, nhưng chính anh thì lại chẳng ổn chút nào. Những đường gân xanh nổi rõ trên cánh tay rắn rỏi và cần cổ đã tố cáo sự kìm nén khó chịu của anh.

Cô gái nhỏ đang ngồi trên đùi anh, vạt váy ngủ mỏng manh rủ xuống hai bên chân, làn da mềm mại áp sát vào anh. Giữa họ chỉ cách một lớp vải cotton mỏng manh.

Cảm giác thật khác biệt, thậm chí còn có chút ẩm ướt.

Lâm Diểu phải mất một lúc lâu mới khiến nhịp tim hỗn loạn bình ổn lại, hơi thở vẫn chưa đều, cô khẽ ngẩng khuôn mặt ửng đỏ khỏi vai anh. Đôi mắt long lanh sóng sánh nước, lặng lẽ nhìn anh.

Cô hơi cựa quậy, sự ma sát nhẹ ấy khiến cảm giác tiếp xúc trở nên rõ ràng hơn. Cơ bắp Văn Dã căng cứng, sợi dây trong lòng căng chặt hơn nữa.

"Lần đầu tiên anh gặp em, có phải là ở trung tâm dạy múa trên đường Nam Lăng không?"

Trước đây cô từng nghe anh nhắc qua, chỉ cho rằng đó là một lần tình cờ gặp gỡ nên không hỏi thêm. Nhưng bây giờ biết đó chính là ngày anh trúng tiếng sét ái tình với cô, cô liền muốn hiểu rõ hơn.

"Không phải." Văn Dã giọng khàn khàn phủ nhận, "Là ở đường Tương Bắc."

Trước khi học lớp 9, Lâm Diểu từng theo học ở một trung tâm trên đường Tương Bắc, sau này khi gia đình chuyển đến đường Nam Lăng, cô cũng chuyển sang một trung tâm gần nhà hơn.

"Lúc đó em mới có mười bốn tuổi thôi mà." Cô đỏ mặt lẩm bẩm, vẫn còn nhỏ như thế cơ đấy.

Văn Dã cười khẽ, giọng trầm khàn, khẽ "ừ" một tiếng thừa nhận: "Em vẫn còn là một cô nhóc, vậy mà anh đã biến thái đến mức để mắt đến em rồi."

Ngừng lại một chút, anh nhìn cô chăm chú, yết hầu khẽ chuyển động: "Bây giờ anh còn muốn làm vài chuyện biến thái hơn nữa, được không?"

Lâm Diểu chớp mắt đầy nghi hoặc, còn chưa kịp suy nghĩ ra điều gì, hành động của anh đã cho cô câu trả lời trực tiếp nhất.

Ngón tay không đeo nhẫn, thô ráp của người đàn ông mang theo nhiệt độ bỏng rát, chậm rãi vén lên một góc mép vải cotton. Chỉ một cái chạm nhẹ, cả người cô liền run lên bần bật.

"Anh vừa mới rửa tay, rất sạch."

Giọng anh trầm thấp, mang theo sự dụ dỗ và mê hoặc, cam đoan: "Anh cũng sẽ rất cẩn thận, sẽ không làm Diểu Diểu đau đâu."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.