🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khoảng bốn giờ chiều, Văn Dã hẹn Chu Hưng Vĩ, người chuyên cung cấp rượu cho quán bar của anh, ra ngoài gặp mặt.

Hai người ngồi trong một phòng riêng của quán "Một Giờ Rưỡi", uống vài ly rượu, rồi Văn Dã đi thẳng vào vấn đề:

"Tôi muốn sang nhượng lại quán bar này." Anh nâng đôi mắt đen mang ý cười lên nhìn đối phương. "Không biết ông chủ Chu có hứng thú không?"

Chu Hưng Vĩ dĩ nhiên có hứng thú. Anh ta có nguồn cung cấp rượu đủ loại, nếu tự mở quán bar thì có thể cắt giảm chi phí xuống mức thấp nhất. Dạo gần đây, anh ta cũng đang tìm mặt bằng phù hợp để mở quán.

Văn Dã hẳn đã nghe ngóng được tin tức này nên mới chủ động tìm tới. So với việc thuê một cửa hàng rồi phải sửa sang lại, hoặc mua lại một quán bar sắp phá sản để làm lại từ đầu, thì tiếp quản "Một Giờ Rưỡi" là lựa chọn tốt hơn nhiều.

Dù sao, trong khu vực này, quán bar của Văn Dã luôn làm ăn phát đạt nhất.

Nhưng cũng chính vì quán kinh doanh quá tốt, Chu Hưng Vĩ lại tỏ ra do dự. Anh ta cười cười, thăm dò:

"Quán bar này của cậu không nói là mỗi ngày hốt bạc, nhưng ít nhất mỗi tháng cũng kiếm được ngần này đấy nhỉ?"

Nói rồi, anh ta giơ tay ra hiệu một con số.

Văn Dã trầm ngâm một lúc, không giấu giếm: "Còn nhiều hơn thế một chút."

Chu Hưng Vĩ sững lại, càng khó hiểu hơn: "Vậy tại sao cậu vẫn muốn sang nhượng?"

Văn Dã nhấp một ngụm rượu, khóe môi hơi nhếch lên, chậm rãi đáp:

"Vì tôi thấy, kiếm thế này vẫn chưa đủ."

Anh cầm bản hợp đồng đặt trên bàn trà lên, đưa cho Chu Hưng Vĩ: "Mức giá chuyển nhượng này, ông chủ Chu xem có được không? Nếu không, tôi sẽ mang đi cho ông chủ Từ xem thử."

Sau khi ký hợp đồng, Văn Dã tiễn Chu Hưng Vĩ ra về, rồi lấy điện thoại ra nhìn giờ. Gần đến giờ tan làm của Lâm Diểu rồi. Cô gái nhỏ đã nói là làm, tối nay chắc chắn sẽ không chịu ăn cơm cùng một "người xa lạ" như anh.

Thế nên, anh không ghé qua nhà hàng, mà rẽ vào một tiệm hoa, mua một bó hoa lan Nam Phi thơm nhất, tiện thể mua thêm một chiếc bình hoa.

Về đến nhà, Văn Dã cắm hoa vào bình, đặt lên bàn ăn trong phòng khách.

Một mùi hương dịu nhẹ, thanh tao lan tỏa khắp căn phòng.

Cô gái nhỏ không chịu ăn đồ ăn do một "người xa lạ" như anh mua, nhưng chắc không thể từ chối ngửi hoa mà anh mang về. Anh hy vọng những bông hoa xinh đẹp cùng hương thơm ngọt ngào này có thể giúp cô thấy dễ chịu hơn một chút.

Buổi tối, anh không kịp ăn cơm, phải lập tức lên tàu cao tốc đến thành phố lân cận. Ở đó có một người bạn anh quen từ vài năm trước, gia đình làm trong ngành thang máy.

Lâm Diểu chỉ cho anh ba ngày để suy nghĩ, mà hơn nửa thời gian đã trôi qua rồi.

Trước khi ra ngoài, anh bật điều hòa lên, chỉnh nhiệt độ về mức 27 độ mà cô thấy thoải mái nhất.

Tối nay, Lâm Diểu tan làm xong không về nhà ngay. Trần Thụ Dư hẹn cô đi ăn tối, cô cũng muốn nhân dịp này nói rõ ràng với cậu ta, nên đã đồng ý.

Trần Thụ Dư lái xe đến đón cô. Cậu ta nói tên một nhà hàng phương Tây, hỏi cô có muốn ăn không. Lâm Diểu không muốn làm bầu không khí trở nên mập mờ, nên nói muốn ăn đồ nướng.

Đến một quán nướng gần bệnh viện, khách quá đông, bên trong đã chật kín chỗ, ngay cả bên ngoài cũng kê thêm nhiều bàn.

Lâm Diểu và Trần Thụ Dư đợi một lúc mới có chỗ ngồi bên ngoài.

"Ở Anh lâu như vậy, đột nhiên về nước, có quen không?" Trần Thụ Dư mỉm cười hỏi cô.

Mỗi năm cậu ta về nước ít nhất hai lần để thăm bà ngoại, nhưng Lâm Diểu thì khác, bảy năm rồi đây mới là lần đầu tiên cô trở về.

"Phần lớn thì vẫn ổn." Lâm Diểu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chỉ là có nhiều ứng dụng nhỏ tôi chưa biết cách dùng, với lại tôi quen mang theo tiền mặt và thẻ khi ra ngoài, nhưng bây giờ ngay cả quán ăn sáng ven đường cũng phải quét mã thanh toán rồi."

Hai người tiếp tục trò chuyện, vừa ăn vừa nói về những chủ đề nhẹ nhàng như vậy.

Mãi đến khi sắp ăn xong, Trần Thụ Dư mới mỉm cười mời cô đi xem phim vào buổi tối.

Lâm Diểu lắc đầu: "Không tiện lắm."

Nụ cười trên mặt Trần Thụ Dư vẫn không thay đổi: "Vậy tối mai thì sao?"

"Ngày mai cũng không được, tối mai tôi có ca đêm." Lâm Diểu thẳng thắn nói rõ ràng: "Quan trọng hơn là tôi đã có người mình thích rồi, nếu còn đi xem phim riêng với người con trai khác thì không thích hợp lắm."

Nụ cười trên mặt Trần Thụ Dư khựng lại, gần như có thể chắc chắn mà hỏi: "Người cậu thích là Văn Dã?"

Lâm Diểu gật đầu: "Cậu cũng biết đấy, tôi và Văn Dã không phải anh em ruột, giữa chúng tôi không có chút quan hệ huyết thống nào. Trước khi sang Anh du học, tôi đã thích anh ấy rồi. Sau đó vì hiểu lầm mà chúng tôi chia xa, nhưng suốt bảy năm qua tôi chưa từng quên anh ấy, vẫn rất thích anh ấy. Tôi muốn tiếp tục ở bên anh ấy."

Trần Thụ Dư nhìn cô gái đang nghiêm túc nói ra những lời này.

Gió hè buổi tối thổi qua, mái tóc dài của cô khẽ bay lên. Trên mặt cô không trang điểm, đôi hàng lông mày tự nhiên hài hòa, đôi mắt hạnh tròn trịa vẫn đen láy tinh khiết như hồi cấp ba, không chút tạp chất.

Trần Thụ Dư chợt nhớ lại ngày đầu tiên huấn luyện quân sự năm lớp mười. Hôm đó tất cả bọn họ bị đưa đến một căn cứ quân sự xa xôi, nam nữ chia ra huấn luyện riêng, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa sau một ngày tập luyện. Đến tối, cả đám túa vào nhà tắm công cộng tắm rửa.

Bọn con trai nhanh chóng làm quen, một ngày trôi qua đã có thể nói chuyện không ngừng. Sau khi tắm xong, Trần Thụ Dư cùng mấy người bạn bưng chậu trở về ký túc xá, bên cạnh ai nấy đều bàn tán về cô gái tên Lâm Diểu lớp một.

Người thì nói cô ấy xinh đẹp như tiên nữ, người thì rủ nhau sau buổi huấn luyện tối sẽ đi mua kem cho cô ấy, còn bàn xem có nên xin số QQ của cô ấy hay không.

Trần Thụ Dư nghe mấy lời bàn tán một cách thờ ơ, chẳng mấy hứng thú. Từ nhỏ, cậu ta đã là một thiên chi kiêu tử, bắt đầu từ cấp hai đã không nhớ nổi bao nhiêu lần bị nữ sinh tỏ tình trước mặt hay lén lút nhét thư tình vào cặp sách.

Cậu ta còn thấy phiền, chứ đừng nói đến chuyện chủ động làm quen với cô gái nào.

Tiếng ríu rít bên cạnh đột nhiên im bặt, Trần Thụ Dư tò mò ngẩng đầu, thấy mấy nữ sinh vừa mới tắm xong đang đi tới. Nhưng chính xác hơn, là cậu ta nhìn thấy Lâm Diểu.

Cô mặc bộ quân phục huấn luyện màu xanh, áo sơ vin trong quần, chiếc thắt lưng siết chặt ở nấc cuối cùng làm tôn lên vòng eo mảnh mai. Cánh tay ôm chậu nước cũng gầy yếu đến mức đáng sợ, lại còn trắng đến chói mắt.

Mái tóc dài vừa sấy khô buông xõa một nửa, khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê, hàng mi cong như vẽ, đôi mắt hạnh trong veo, gò má trắng hồng như tuyết, chỉ dùng từ "xinh đẹp" thôi thì không đủ, cả người cô mang một vẻ tinh khiết như tiên giáng trần.

Gió nóng hổi của buổi hoàng hôn giữa mùa hè thổi tung những sợi tóc mai, như thể cũng cào nhẹ qua tim cậu, mang theo một cảm giác xa lạ, ngưa ngứa, rất khó nói thành lời.

Đến buổi dạ hội tân sinh viên, Trần Thụ Dư nhìn thấy cô lên sân khấu khiêu vũ, cả người tựa như phát sáng.

Cậu ta hoàn toàn đồng ý với những lời bàn tán của đám nam sinh kia—cô ấy thực sự giống một nàng tiên.

Sau đó, cậu ta nói với mẹ mình rằng không quen với giọng Anh-Mỹ của giáo viên tiếng Anh lớp mình. Vì nhà có cổ phần trong trường, chỉ vài ngày sau, cậu ta dễ dàng chuyển sang lớp của Lâm Diểu.

Từ lúc mới biết rung động đến bây giờ, Trần Thụ Dư cảm thấy mình đúng là si tình đến đáng nể.

Cậu ta vẫn nhớ Văn Dã.

Nhiều năm trước, vào đêm Giáng Sinh, khi đưa Lâm Diểu về nhà, cậu ta đã nhìn thấy một thiếu niên mang dáng vẻ hoang dã đứng trong khu ổ chuột tồi tàn. Khi ấy, Trần Thụ Dư cảm thấy người đó rất hợp với nơi xập xệ này.

Bây giờ, đối phương cũng không đến mức trượt dài vào con đường phạm tội, thậm chí còn mở được một quán bar.

Nhưng trong mắt Trần Thụ Dư, Văn Dã vẫn chẳng đáng để bận tâm, quan trọng là hình như tay phải của anh ta còn bị tàn tật.

Trần Thụ Dư cảm thấy có chút thất bại, nhưng nhiều hơn cả là nỗi nghi hoặc đầy ứ trong lòng: "Cậu có thể nói cho tớ biết, rốt cuộc Văn Dã có gì hơn tớ không?"

Bất kể là gia thế, nền tảng học vấn, cậu ta tự tin rằng mình đều vượt trội so với Văn Dã. Ngay cả ngoại hình, cậu ta cũng chẳng cho rằng mình thua kém đối phương.

Lâm Diểu nhíu mày, không hài lòng với cách hỏi của cậu ta: "Tôi chưa bao giờ đem Văn Dã ra so sánh với cậu. Thích một người đâu phải là mua đồ, phải đem ra cân đo đong đếm. Tôi thích anh ấy, thì trong lòng tôi, anh ấy là người tuyệt nhất trên thế gian, chẳng ai có thể so bì."

Cô không để Trần Thụ Dư đưa về, tự mình bắt xe về nhà.

Vừa bước vào cửa, cô lập tức cảm nhận được hơi lạnh dễ chịu của điều hòa, cùng với một mùi hương ngọt thanh thoảng trong không khí. Cô còn tưởng Văn Dã đang ở nhà, liền điều chỉnh sắc mặt trở nên vô cảm như khi đối diện với "người lạ".

Đi vào trong, cô ngay lập tức trông thấy một bó hoa lan dạ hương màu hồng nhạt rất lớn đặt trên bàn.

Cửa phòng tắm và phòng ngủ của Văn Dã đều mở. Cô lặng lẽ ngó vào, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu cả.

Thì ra không có ở nhà.

Lâm Diểu thả lỏng khóe môi đang mím lại, chạy đến bàn ăn, nghiêng người hít hà mùi hoa. Thơm hơn cả nước hoa, ngửi vào thấy lòng khoan khoái dễ chịu.

Hơn mười giờ tối, cô tắm xong, lên giường cầm điện thoại thì thấy Văn Dã nhắn tin WeChat cho mình:

【Anh đã đến thành phố bên cạnh rồi, có việc cần xử lý, chắc tối mai sẽ về.】

Ai thèm quan tâm một người xa lạ lúc nào về chứ! Cô hừ một tiếng, đặt điện thoại xuống, cầm máy sấy lên sấy tóc. Nhưng chỉ vài phút sau, cô lại cầm điện thoại lên lần nữa.

Lạnh nhạt nhắn lại một dấu chấm câu.

Văn Dã đến thành phố bên cạnh đã là mười giờ tối. Anh tìm một quán ăn đêm, gọi bạn ra nói chuyện.

Người kia đến rất nhanh, nhìn thấy anh thì ngạc nhiên: "Không phải cậu thất tình đấy chứ? Nửa đêm chạy sang thành phố khác tìm tôi uống rượu? Ờ mà khoan, cậu có bạn gái đâu mà thất tình?"

Văn Dã không đùa cợt với cậu ta: "Nhà cậu làm thang máy đúng không? Tôi có một vụ hợp tác muốn bàn với cậu."

Đối phương càng mơ hồ: "Quán bar của cậu có mỗi một tầng, cần lắp thang máy làm gì?"

Văn Dã nói ra suy nghĩ của mình. Anh muốn mở một công ty xây dựng, chuyên nhận dự án cải tạo chung cư cũ.

Hai năm trước là giai đoạn vàng của ngành kinh doanh quán bar, nhưng bây giờ thị trường gần như đã bão hòa. Các quán rượu nhỏ, bar nhẹ ngày càng nhiều, các loại câu lạc bộ giải trí cũng mọc lên không ngừng. Dù "Một Giờ Rưỡi" hiện tại vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều, nhưng Văn Dã đã lường trước rằng trong tương lai, khách hàng chắc chắn sẽ bị phân tán.

Vậy nên, nếu muốn kiếm nhiều tiền hơn, việc mở thêm chi nhánh rõ ràng không phải một lựa chọn hay.

Dạo trước, khi đến tiệm sửa xe của Bành Nhất Phàm, Văn Dã tình cờ nghe thấy một ông chủ công trình đang ngồi đợi vá lốp gọi điện thoại. Ông ta nói mình chỉ nhận một số công việc như xây tường ngoài, lát gạch nền, sửa chữa đường ống nước cho một khu chung cư cũ mà một tháng đã kiếm được sáu mươi ngàn tệ.

Nghe vậy, Văn Dã lập tức nảy ra suy nghĩ. Hiện tượng giải tỏa hàng loạt đã giảm đi rõ rệt, việc cải tạo khu chung cư cũ chắc chắn sẽ là một dự án hái ra tiền trong thời gian tới, lại còn có chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Tuy nhiên, ý tưởng đó khi ấy chỉ thoáng qua trong đầu, vì anh lười tính toán. Lúc đó, thu nhập từ quán bar đã đủ cho anh tiêu xài, nên chẳng cần thiết phải mạo hiểm thêm.

Nhưng bây giờ thì khác. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền, càng nhiều càng tốt.

Nghe xong, Đỗ Qua cảm thấy kế hoạch này quả thực có triển vọng, nhưng lại ngại ngùng gãi đầu: "Cậu cũng biết mà, ở xưởng nhà tôi, tôi chỉ là cái tên cho có, mọi chuyện vẫn phải do ba tôi quyết định."

Văn Dã bật cười, cầm ly rượu đã rót sẵn trên bàn, ngửa đầu uống cạn, không để sót một giọt: "Tôi biết. Vậy nên ngày mai, phiền cậu dẫn tôi đến gặp ba cậu, tôi sẽ tự nói chuyện với ông ấy."

Đến khi bàn bạc gần xong và gần như đã chốt lại, cũng đã hơn bốn giờ chiều ngày hôm sau. Đỗ Qua muốn giữ Văn Dã ở lại ăn bữa tối, nhưng anh nói để lần sau, nhất quyết rời đi, rồi đón chuyến tàu cao tốc gần nhất trở về.

Về đến nhà đã hơn mười giờ rưỡi, nhưng không thấy bóng dáng Lâm Diểu đâu.

Anh chờ một lúc vẫn chưa thấy cô về, liền nhắn tin hỏi. Một lát sau mới nhận được tin nhắn hồi đáp vỏn vẹn hai chữ:【Ca đêm】.

Văn Dã yên tâm, thay nước cho hoa, rồi đi đổ rác trong phòng khách. Khi nhìn thấy một hộp thuốc đã mở nằm trong túi rác, anh khựng lại.

Cầm lên xem, thì đó là một hộp Ibuprofen*, loại thuốc mà trước đây tháng nào cô cũng phải dự trữ sẵn.
(*Ibuprofen thuộc nhóm thuốc kháng viêm không steroid (NSAID),có tác dụng chính là chống viêm, hạ sốt, giảm đau và chống ngưng kết tiểu cầu.
Thuốc có tác dụng điều trị các loại đau nhức cơ, đau lưng, đau răng,... ibuprofen còn giúp giảm các phản ứng viêm như viêm khớp, bong gân,... và hạ sốt.)

Anh nhớ rất rõ ngày kinh nguyệt của cô là vào đầu tháng, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, có thay đổi cũng không có gì lạ.

Văn Dã xuống siêu thị dưới tầng mua một túi đường đỏ, thêm cả gừng, táo đỏ, nhãn khô và kỷ tử. Trước đây, mỗi lần đến tháng, dù uống Ibuprofen, cô vẫn rất đau. Anh làm theo công thức này nấu cho cô một bát, ít ra cũng giúp cô dễ chịu hơn phần nào.

Khoa ung bướu trực đêm không quá bận rộn.

Tô Viễn Châu vừa xử lý xong một bệnh nhân bị sốt và nôn mửa, quay về phòng trực, liền thấy sắc mặt tái nhợt của Lâm Diểu. Sau đó, anh lại để ý đến vỉ Ibuprofen đặt bên cạnh cô, lập tức hiểu ra vấn đề.

Anh cầm ấm nước nóng lên, rót đầy cốc nước gần cạn của cô.

Lâm Diểu vội vàng cảm ơn với vẻ biết ơn.

"Chỉ là tiện tay thôi, cảm ơn cái gì chứ." Tô Viễn Châu cười rồi quay lại chỗ ngồi của mình, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Thụ Dư trên WeChat:【Tối nay tôi trực đêm, sắp chết đói rồi đây, mang cho tôi chút đồ ăn khuya đi!!】

Trần Thụ Dư đang bực bội, khó chịu trong lòng, lập tức trả lời gọn lỏn:【Nằm mơ.】

Tô Viễn Châu:【Trực đêm với tôi còn có Lâm Diểu nữa, hình như cô ấy bị đau bụng kinh, mặt trắng bệch ra rồi. Nếu cậu tiện thể mang cho cô ấy một bát nước đường đỏ nóng hổi, đảm bảo độ hảo cảm với cậu tăng vùn vụt đấy. Cơ hội tốt thế này mà không nắm lấy thì thôi vậy ha.】

Trần Thụ Dư không hề kể với cậu ta chuyện mình bị từ chối, nhưng cậu vẫn không cam tâm. Nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó một lúc lâu, cuối cùng cậu đứng dậy ra khỏi phòng, gõ cửa phòng dì Tống – người đang chăm sóc bà ngoại cậu.

"Dì Tống, cháu có một người bạn đang đến kỳ, bị đau bụng, phiền dì nấu giúp cháu một bát tổ yến đường đỏ được không ạ?"

Tối gần mười hai giờ, Khương Tư Duyệt – người trực cùng ca – cảm thấy đói bụng. Cô định gọi đồ ăn ngoài và hỏi Lâm Diểu với Tô Viễn Châu có muốn gọi thêm gì không.

Tô Viễn Châu tự tin nói: "Không cần gọi đâu, lát nữa sẽ có người mang đồ ăn khuya đến, đảm bảo ngon."

Vừa nói dứt lời, Trần Thụ Dư đã bước vào, một tay xách hộp đựng thức ăn đóng gói từ một nhà hàng Nhật cao cấp, tay kia cầm theo một bình giữ nhiệt.

Cậu đi thẳng đến bàn của Tô Viễn Châu: "Không phải cậu kêu đói sắp chết sao? Ăn đi."

Tô Viễn Châu cười cười, vẫy tay ra hiệu cho Khương Tư Duyệt lại gần: "Lại đây, cùng ăn đi."

Khương Tư Duyệt lập tức bước tới, mắt sáng rực lên: "Oa! Đây chính là nhà hàng Nhật mà tôi muốn ăn từ lâu nhưng tiếc tiền không dám đi nè! Người ta nói mỗi suất ăn ở đó đều lên đến hàng ngàn tệ lận!"

Hai người kia cũng được hưởng ké nhờ Lâm Diểu, ăn sushi từng miếng một.

Trần Thụ Dư bước đến trước mặt Lâm Diểu, trên gương mặt thanh tú có chút ngượng ngùng: "Tô Viễn Châu nói cậu bị đau bụng, tớ tiện thể ghé qua, nhờ dì trong nhà nấu cho cậu một bát tổ yến đường đỏ."

Lâm Diểu nhíu mày, nếu chỉ là bạn bè bình thường, hành động này tất nhiên rất chu đáo. Nhưng cô biết cậu ta có tình cảm khác với mình, nên việc làm này đã vượt quá giới hạn.

Cô cảm thấy tối qua mình đã nói rất rõ ràng rồi, đang định mở miệng từ chối thì đột nhiên một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi xông vào từ cửa.

Một tia sáng lạnh lẽo lướt qua trước mắt Lâm Diểu, lúc này cô mới nhận ra người đàn ông đó đang cầm một con dao trong tay.

Người đàn ông đảo mắt quanh phòng khám, không tìm thấy người mình muốn, liền chĩa mũi dao về phía Lâm Diểu đang đứng gần nhất. Vẻ mặt ông ta gần như điên loạn: "Tất cả đứng yên!"

"Mau gọi cái thằng bác sĩ họ Vạn kia ra đây cho tao! Nếu không phải tại nó, con trai tao đã không chết!"

Người đàn ông gào lên giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, mũi dao lại dí sát hơn về phía Lâm Diểu.

Nửa đêm, bệnh viện vốn yên tĩnh, đột nhiên có chuyện lớn như vậy khiến mấy bác sĩ ở khoa bên cạnh chạy qua xem. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, ai nấy đều hoảng sợ.

Mũi dao sắc bén chỉ cách lồng ng.ực Lâm Diểu vài centimet. Cả người cô lạnh toát, không dám nhúc nhích.

Khương Tư Duyệt sợ đến mức run rẩy, gần như bật khóc. Cô đã nghe nói về những vụ gây rối trong bệnh viện, nhưng đây là lần đầu tiên chính bản thân cô trải qua—một kẻ điên thật sự, còn cầm dao định đâm người!

Tô Viễn Châu cố gắng giữ bình tĩnh, cầm điện thoại gọi cho viện trưởng, báo cáo tình hình, sau đó vội vàng trấn an người đàn ông kia: "Anh đừng kích động, đừng manh động! Tôi đã nói với viện trưởng rồi, Chủ nhiệm Vạn sẽ lập tức đến ngay."

Trần Thụ Dư đứng gần người đàn ông nhất. Anh đã học qua Taekwondo, nếu đối phương tay không, hạ gục hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng lúc này, trong tay hắn có dao.

Trong lúc giằng co, không tránh khỏi bị thương. Nếu bị thương ở bộ phận khác trên cơ thể thì còn đỡ, nhưng nếu là tay... thì sự nghiệp bác sĩ ngoại khoa của cậu ta coi như chấm dứt.

Chỉ trong mười mấy giây cậu ta lý trí cân nhắc lựa chọn tối ưu, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa.

Trần Thụ Dư nhìn thấy Văn Dã.

Không có một giây do dự, Văn Dã vung chiếc bình giữ nhiệt trong tay, đập mạnh vào sau gáy người đàn ông, đồng thời lao thẳng tới, quật ngã hắn trước khi hắn kịp phản ứng.

Hai người vật lộn với nhau.

Tim Lâm Diểu như bị treo lơ lửng nơi cổ họng. Cô không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với lúc bị người đàn ông cầm dao dí sát khi nãy. Mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng cô.

Khi nhìn thấy người đàn ông vung dao đâm về phía Văn Dã, còn anh thì dùng tay trái nắm chặt lưỡi dao, đầu óc Lâm Diểu như nổ tung một tiếng "ầm", tim cô như ngừng đập, thậm chí quên cả cách thở.

Nhóm bảo vệ cuối cùng cũng tìm được thời cơ thích hợp, lập tức lao đến khống chế người đàn ông. Nhưng Lâm Diểu không hề cảm thấy may mắn vì vừa thoát nạn, cả người cô như kiệt sức, đôi chân mềm nhũn, loạng choạng bước về phía anh.

Giữa cảnh hỗn loạn, Văn Dã cũng ngay lập tức đi về phía cô, khóe môi cong lên như đang trấn an, giọng nói trầm thấp mang theo ý dỗ dành: "Đừng sợ, con dao đó không có lưỡi sắc đâu."

Vừa nói, anh vừa mở rộng bàn tay trái vừa nắm chặt dao ban nãy cho cô xem. Lòng bàn tay rộng, thô ráp chỉ có một vết hằn đỏ sâu, nhưng không hề có một giọt máu nào.

Tim Lâm Diểu lúc này mới thực sự hạ xuống, bắt đầu đập chậm rãi trở lại. Cô như không tin vào mắt mình, ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay anh, một mảng khô ráo, đúng là không có vết thương hay máu chảy.

"Thật sự không sao mà." Văn Dã khẽ cười, "Chốc nữa em kiểm tra lại, vết hằn đỏ này cũng sẽ biến mất thôi."

Những người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Một cô y tá tiến đến gần Văn Dã, nói: "Khuỷu tay anh bị trầy xước rồi, để tôi dẫn anh đi xử lý vết thương nhé."

Khi nói, trong mắt cô y tá lóe lên ánh nhìn ngưỡng mộ, giống như đang nhìn một người anh hùng. Bởi trước đó, ai mà biết được con dao kia không có lưỡi sắc chứ? Chỉ có anh dám lao lên, đúng là quá dũng cảm, quá đàn ông!

Văn Dã xoay khuỷu tay lại nhìn, thấy một mảng bầm tím, chắc là do va đập trong lúc giằng co vừa rồi. Nhưng cũng không quá đau, chẳng đáng bận tâm.

"Đợi đã."

Văn Dã nói với nữ y tá một câu, rồi cúi xuống nhặt cái bình giữ nhiệt mà mình vừa ném ra khi nãy. Thân bình inox bị móp một chỗ, nhưng nắp vẫn vặn chặt, không hề bị rò rỉ.

Anh xách bình giữ nhiệt lên, đưa đến trước mặt Lâm Diểu. Đôi mày sắc nét thoáng giãn ra, anh mỉm cười, giọng trầm ổn, mang lại cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối.

"Anh đi xử lý vết thương một chút, còn đây là kỷ tử đường đỏ anh nấu cho em, cầm lấy uống đi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.