🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Viện trưởng và phó viện trưởng đều gấp rút đến bệnh viện để xử lý chuyện này, cảnh sát cũng đã tới và tiến hành lấy lời khai của Lâm Diểu trước.

Những người khác bị mời ra ngoài, chỉ còn lại Lâm Diểu và hai cảnh sát trong phòng. Nữ cảnh sát liền bước tới đóng cửa lại.

Trần Thụ Dư nhìn Lâm Diểu qua khe cửa sắp khép.

Cô vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau cơn hoảng sợ, sắc mặt còn rất tái, trong tay ôm một chiếc bình giữ nhiệt đã bị rơi đến móp méo, từng ngụm từng ngụm chậm rãi uống trà đường đỏ kỷ tử.

Hơi nóng bốc lên phủ một lớp sương mờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như dần dần lấy lại chút sắc hồng.

Trần Thụ Dư xoay người rời đi, sự không cam lòng và ganh tị trong lòng cậu ta cũng theo đó tan biến.

Cậu ta thích Lâm Diểu, bao nhiêu năm nay vẫn luôn thích. Vậy nên lúc nãy, sau khi lý trí cân nhắc và suy xét, rất có thể cậu ta cũng sẽ lao lên.

Thế nhưng, ngay từ giây phút cậu ta còn cân nhắc trong lòng, dường như đã thua Văn Dã – người không hề do dự dù chỉ một giây.

Sau khi lấy xong lời khai, Lâm Diểu bước ra khỏi phòng, rất nhiều đồng nghiệp vẫn chờ bên ngoài để an ủi cô. Từ những câu nói vụn vặt của mọi người, cô dần hiểu được nguyên do của chuyện này.

Người đàn ông kia không phải lần đầu tiên đến bệnh viện quậy phá. Con trai ông ta vài năm trước từng được bác sĩ Vạn phẫu thuật. Khi đó, khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn mà không gây tổn thương đến mô khỏe xung quanh. Vì vậy, ngay khi bước ra khỏi phòng mổ, bác sĩ Vạn đã nói với ông ta rằng ca phẫu thuật rất thành công.

Tuy nhiên, con trai ông ta vốn có hệ miễn dịch yếu, ca phẫu thuật lớn này khiến chức năng nội tạng suy giảm, chẳng bao lâu sau vẫn không may qua đời.

Sau nhiều lần bệnh viện giải thích, cuối cùng gia đình người đàn ông cũng hiểu ra, nhưng tính cách ông ta cố chấp, vẫn luôn đổ lỗi cái chết của con trai lên bác sĩ chính phụ trách ca mổ. Ông ta cho rằng câu nói "phẫu thuật thành công" của Chủ nhiệm Vạn là một sự lừa dối, tư tưởng và hành vi ngày càng trở nên cực đoan.

Người nhà sợ ông ta gây chuyện lớn, đến cả dao làm bếp dùng xong cũng phải khóa lại, bình thường luôn để mắt trông chừng. Tối nay, ông ta nhân lúc gia đình ngủ say, lén lấy con dao thủ công trong nhà chạy ra ngoài, chỉ là không biết đó là một con dao chưa từng được mài sắc.

Khương Tư Duyệt nói với giọng cảm thông: "Diểu Diểu, viện trưởng vừa bảo tối nay cô đã bị kinh hãi quá độ, cho cô nghỉ ngơi ba ngày rồi hãy quay lại làm."

Lâm Diểu gật đầu, cảm ơn sự quan tâm của đồng nghiệp, rồi xách cốc giữ nhiệt đã uống hết nước, đi thang máy xuống dưới.

Vết trầy trên cánh tay Văn Dã không nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc là sẽ nhanh chóng lành. Cô cầm điện thoại, mở danh bạ tìm số anh, vừa ra khỏi thang máy liền gọi ngay. Tiếng tút chưa vang được một giây đã có người nhấc máy.

"Alo, em về chưa?"

"Chưa nữa."

Giọng anh vang lên bên tai, đúng lúc Lâm Diểu bước qua góc hành lang, lập tức trông thấy bóng dáng người đàn ông mặc áo thun đen, thân hình cao lớn, đang đứng trong sảnh.

Cô chạy về phía anh, Văn Dã đang cầm điện thoại cũng ngẩng đầu lên nhìn theo tiếng động, sải vài bước lớn tiến về phía cô gái nhỏ.

"Anh đợi em à?" Lâm Diểu chớp mắt hỏi.

"Ừ." Văn Dã gật đầu.

Vừa trải qua một phen kinh hồn bạt vía như vậy, cấp trên chắc chắn sẽ cho cô về nhà nghỉ ngơi. Vì thế, anh hỏi cô được nghỉ mấy ngày. Nghe cô nói chỉ có ba ngày, anh cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

Nghỉ thế này cũng quá keo kiệt rồi, ngay cả một tuần cũng không cho. Cô gái nhỏ vừa trải qua cú sốc lớn như vậy, ba ngày liệu có đủ để cô hồi phục tinh thần không?

Anh đưa tay lấy chiếc cốc giữ nhiệt mà cô đang móc ngón tay vào, cảm giác rõ ràng nhẹ hơn một phần: "Bụng đỡ hơn chút nào chưa?"

Lâm Diểu gật đầu. Cô vẫn còn sợ hãi sau những gì đã xảy ra, nhìn thấy cánh tay anh bôi đầy thuốc mỡ, giọng vừa đau lòng vừa trách móc: "Lúc đó sao anh lại liều lĩnh lao lên như thế chứ? May mà con dao đó chưa được mài sắc, nếu là dao sắc thì sao? Anh tưởng mình là tường đồng vách sắt, thân thể kim cương bất hoại à?"

Văn Dã không phản bác, lặng lẽ để cô mắng.

Nếu con dao đó thực sự sắc bén, anh lại càng phải lao lên. Anh hiểu rõ cảm giác bị dao đâm vào người đau đớn thế nào, và càng không thể để cô chịu đựng dù chỉ một chút tổn thương.

Hai người rời khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi. Lúc này đã là một giờ sáng, đường phố thông thoáng không có chút cản trở, rất nhanh đã về đến cổng khu chung cư.

Khu chung cư vào đêm khuya vô cùng yên tĩnh, bóng cây lay động dưới ánh đèn đường, ngay cả tiếng ve kêu cũng đã lặng đi. Sự tĩnh mịch ấy kéo dài cho đến khi về đến nhà. Văn Dã lấy đôi dép của cô từ tủ giày ra trước, cúi người đặt xuống bên chân cô, rồi giúp cô cởi dây giày.

Lâm Diểu vịn vào anh, lần lượt đá chiếc giày vải ra, xỏ chân vào dép, nhưng bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh lại không buông ra.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh: "Anh vẫn chưa suy nghĩ xong sao?"

Dù cho ba ngày mà cô cho anh vẫn chưa đến hạn, nhưng ai mà ngờ được chỉ là một ca trực đêm bình thường, suýt chút nữa lại thành một lần sinh tử cận kề. Cô nóng lòng muốn biết câu trả lời của anh ngay lập tức.

Sợ anh lại nói ra những lời linh tinh, vừa thấy yết hầu anh khẽ chuyển động, Lâm Diểu đã vội nói trước:

"Từ cấp hai, đã có con trai thích em rồi. Lên cấp ba, đại học, thậm chí đến lúc học nghiên cứu sinh, trừ cái năm em bị bệnh, em vẫn thường xuyên được tỏ tình. Họ nói họ rất thích em, thậm chí là yêu em."

"Nhưng em biết, những tình cảm đó đều rất hời hợt, đến nhanh mà đi cũng nhanh."

"Bao nhiêu năm qua, em chỉ gặp được một người thực sự yêu em. Dù... dù anh chưa từng nói một câu 'anh yêu em', nhưng em biết, trên đời này, anh là người yêu em nhất. Anh sẽ không vì em bị bệnh mà trở nên xấu xí rồi chê bai em, gặp nguy hiểm cũng sẵn sàng liều mạng để bảo vệ em."

"Hai hôm trước anh nói gia thế và học vấn rất quan trọng, nhưng có biết bao nhiêu kẻ giàu có, khi vợ già nhan sắc tàn phai liền tìm kiếm niềm vui mới? Ngay cả những giáo sư đức cao vọng trọng, em cũng từng nghe nói không ít người phản bội hôn nhân của mình chỉ để chạy theo những nữ sinh trẻ đẹp."

"Chẳng lẽ anh nỡ nhìn em gặp phải kẻ không ra gì, rồi đến bốn, năm mươi tuổi, khi đã già đi, không còn xinh đẹp nữa, chồng em lại lén lút tìm một cô gái trẻ đẹp khác, còn đuổi em ra khỏi nhà sao?"

Giọng cô gái nhỏ mang theo chút nghẹn ngào và ấm ức, nói cứ như thể chuyện đó thật sự sẽ xảy ra vậy. Văn Dã dù chỉ mới nghe một giả thuyết như thế thôi cũng đã chịu không nổi, trong đầu bùng lên ý nghĩ muốn giết chết cái tên khốn nạn không biết là ai kia.

Thật ra, không cần nói đến chuyện xa vời như thế, chỉ riêng cảnh tượng tối nay thôi cũng đã đủ khiến Văn Dã khó chịu.

Cái tên Trần Thụ Dư đó, nhìn thì có vẻ si tình, yêu sâu đậm, thế mà khi cô gái nhỏ bị dao kề cận người, cậu ta lại đứng trơ ra như một khúc gỗ.

Nếu là anh, chỉ cần có thể bảo vệ cô không bị tổn thương, dù có phải phế một cánh tay, thậm chí mất mạng, anh cũng chẳng tiếc.

Nghĩ đến đây, anh thật sự không thể yên tâm giao cô cho bất kỳ ai khác ngoài chính mình.

Những năm qua, Văn Dã luôn là người làm nhiều hơn nói. Mỗi một việc anh làm, dù nhỏ bé hay lớn lao, đều là những lời tỏ tình trầm lặng mà sâu sắc nhất.

Tối nay, vào khoảnh khắc này, anh cúi mắt nhìn cô, cuối cùng chậm rãi, từng chữ một, nói ra câu đã chôn giấu trong lòng từ lâu:

"Diểu Diểu, anh yêu em."

Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống: "Cảm ơn em vì đã chịu tha thứ cho anh. Từ nay về sau, anh sẽ biểu hiện thật tốt, sẽ không để em phải buồn hay đau lòng dù chỉ một chút."

Khóe mắt Lâm Diểu cong lên thành hình trăng khuyết.

Nghĩ một lúc, cô lại bổ sung: "Chúng ta phải đặt ra ba điều giao ước."

Văn Dã nhìn gương mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên nghiêm túc của cô: "Đặt một trăm điều cũng không thành vấn đề."

"Điều thứ nhất," cô nghiêm túc nói, "sau này anh không được lừa em nữa."

"Được." Anh cũng trang trọng đáp lại.

Lâm Diểu tiếp tục nghĩ đến điều thứ hai, nhưng dù suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được gì. Ngoài chuyện đó ra, anh cái gì cũng rất tốt, hình như cô chẳng có yêu cầu gì thêm để đặt ra cho anh cả.

Văn Dã thấy cô cau mày, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, liền nhắc nhở: "Diểu Diểu, bây giờ em chưa nghĩ ra cũng không sao, sau này nghĩ được thì tiếp tục đặt ra điều thứ hai, thứ ba."

Lâm Diểu cảm thấy vậy cũng được, bèn buông bàn tay đang níu lấy cánh tay anh, vui vẻ chạy về phòng tắm rửa.

Vừa mới tắm xong, nằm lên giường chưa được bao lâu, cửa phòng liền vang lên hai tiếng gõ. Cô bảo anh vào, Văn Dã đẩy cửa bước vào, ôm theo chăn gối đi đến bên giường cô.

"Máy điều hòa trong phòng anh hình như không mát lắm," Văn Dã ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, "tối nay anh ngủ phòng em được không?"

Lâm Diểu đâu có mất trí nhớ, cô vẫn nhớ rõ chuyện tối hôm trước cô ôm chăn sang tìm anh, kết quả là anh trực tiếp ra sô pha phòng khách ngủ.

Cô cố ý nói: "Phòng khách cũng có điều hòa mà, anh cứ ngủ sô pha đi, dù sao anh cũng thích ngủ đó mà."

Văn Dã nhìn ra cô gái nhỏ không thực sự từ chối, mà chỉ đang giận dỗi.

Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ vẽ nên đường nét khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng của người đàn ông. Đường viền hàm sắc nét, kiểu tóc húi cua càng khiến anh có thêm vẻ cứng rắn. Thế nhưng lời nói thốt ra lại chẳng có chút khí phách nào.

"Trước đây là anh sai, Diểu Diểu đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho anh một lần được không?"

Lâm Diểu: "..."

Cô lặng lẽ dịch người qua bên cạnh một chút. Ngay lập tức, Văn Dã đã chen vào khoảng trống vừa được nhường, rồi luồn tay vào trong chăn cô: "Anh xoa bụng cho em."

Anh vẫn giống hệt trước đây, cách một lớp áo ngủ của cô, bàn tay to chỉ đặt ngay ngắn trên bụng nhỏ, không chiếm thêm chút lợi nào.

Lâm Diểu được anh xoa đến mức thoải mái, nhắm mắt hưởng thụ, thì nghe thấy anh nói: "Anh sắp bán 'Một Giờ Rưỡi' rồi."

Lâm Diểu kinh ngạc mở tròn mắt, lo lắng hỏi: "Tại sao vậy?"

"Đừng lo." Văn Dã nhìn ra cảm xúc trong đáy mắt cô, khẽ cười, tay vẫn nhẹ nhàng xoa bụng cô, giải thích: "Dạo này các quán KTV cứ lần lượt đóng cửa, anh nghĩ những địa điểm giải trí như quán bar sau này cũng sẽ xuống dốc. Ngược lại, việc cải tạo khu dân cư cũ tuy trông có vẻ không đáng chú ý, nhưng vốn đầu tư ít, chu kỳ ngắn, lợi nhuận lại cao."

Lâm Diểu trước giờ không để tâm đến những chuyện này, nhưng cô rất tin tưởng vào mắt nhìn và khả năng của anh. Trước đây dù mở tiệm xăm hay quán bar, anh đều làm ăn phát đạt.

"Em ủng hộ anh." Đôi mắt cô sáng rực, đầy tin tưởng.

Văn Dã nhìn mà mềm lòng đến cực điểm, giọng càng thêm áy náy: "Nhưng sau khi sang nhượng quán bar, tiền vẫn còn thiếu một ít, anh định bán luôn căn nhà hiện tại. Trước mắt, anh sẽ thuê một căn hộ gần bệnh viện của em, như vậy mỗi ngày em đi làm cũng thuận tiện hơn."

"Chỉ là sẽ làm em chịu thiệt, phải theo anh thuê nhà một thời gian." Đôi mắt đen láy của anh tràn đầy áy náy.

"Chuyện này có gì mà thiệt thòi chứ." Lâm Diểu chẳng bận tâm chút nào: "Trong tay em còn mấy chục nghìn, em biết là không nhiều, nhưng muỗi dù nhỏ cũng là thịt mà. Anh cứ lấy dùng đi."

Văn Dã không biết bản thân có tài đức gì mà lại có được một cô gái tốt như vậy, giống như một món quà mà số phận ban tặng. Những gian nan anh từng trải qua, so với món quà quý giá này, đều trở nên chẳng đáng kể.

"Không cần." Vừa dứt lời, thấy cô không vui mà bĩu môi, anh lập tức đổi giọng: "Tiền cứ để em giữ trước, khi nào anh thiếu sẽ đến lấy."

Lâm Diểu lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng đôi chút.

Văn Dã nhìn mà buồn cười: "Không sợ anh tiêu xài linh tinh, đến cuối cùng một xu cũng không còn, lại phải để em nuôi à?"

"Em sẵn lòng nuôi anh mà." Lâm Diểu buột miệng.

Giống như trước đây, khi cô còn học cấp ba và suốt năm đầu đại học, đều là anh chăm lo cho cô, mà còn chăm sóc rất chu đáo.

Mỗi ngày anh đều nấu những món ngon cho cô, thẻ ăn của cô chưa bao giờ hết tiền. Anh còn thường xuyên dụ dỗ cô ra trung tâm thương mại, mua đủ loại quần áo theo mùa cho cô.

Chưa kể suốt hơn một năm cô bị bệnh, anh đã chăm sóc cô tỉ mỉ đến nhường nào.

Đôi mắt hạnh của cô nhìn anh đầy nghiêm túc: "Bây giờ lương của em có thể chưa cao lắm, nhưng đợi em chuyển sang chính thức, có thể lên bàn mổ làm phẫu thuật rồi, thì sẽ cao hơn nhiều. Nuôi anh không thành vấn đề."

Văn Dã im lặng một thoáng, sau đó nghiêm túc nói: "Xem ra từ mai anh phải bắt đầu tập thể hình rồi."

"Ế?" Lâm Diểu chớp mắt khó hiểu.

Văn Dã khẽ cong môi: "Dù sao sau này anh cũng phải dùng sắc để hầu hạ Diểu Diểu, ít nhất cũng phải có chút nhan sắc chứ."

Lâm Diểu bị anh chọc đến nóng bừng mặt, trừng mắt lườm anh: "Anh nói linh tinh gì thế."

Ngày mai cô không phải đi làm, Văn Dã nhắc nhở: "Mai em không phải làm đúng không? Tắt báo thức đi."

Lâm Diểu lúc này mới nhớ ra cái báo thức sáu giờ rưỡi sáng mỗi ngày của mình, vội vàng với lấy điện thoại bên gối, may mà có Văn Dã nhắc, nếu không mai cô lại bị đánh thức sớm mất.

Tối nay cô đã trải qua quá nhiều kinh ngạc, lại hoàn thành được chuyện lớn canh cánh trong lòng đã lâu, cả người rơi vào trạng thái vừa mệt mỏi vừa thả lỏng, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến.

Khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, bên tai vang lên giọng nói trầm khàn của anh: "Diểu Diểu, cho anh 867 ngày."

Lâm Diểu ý thức đã mơ hồ, không mở mắt, thuận miệng hỏi: "Sao lại là 867 ngày?"

Văn Dã duỗi tay, cách lớp chăn mỏng ôm cô sát lại gần: "Bởi vì 867 ngày nữa, chính là sinh nhật 29 tuổi của em."

Cô gái nhỏ trong lòng khẽ "ồ" một tiếng, rồi không đáp gì nữa, ngủ rất ngon lành, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn.

Văn Dã cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và trân quý lên đ.ỉnh đầu cô, giọng nói trầm thấp gần như thì thầm bên tai:

"Chờ em hai mươi chín tuổi, anh sẽ cưới em."

Trước khi điều đó thành hiện thực, anh sẽ dốc hết sức mình, không chỉ mang đến cho cô một đám cưới lộng lẫy như giấc mơ, mà cả những thứ trần tục nhưng khiến người đời ngưỡng mộ, anh cũng muốn dâng lên tận tay cô.

Sáng hôm sau, cả hai vẫn bị chuông điện thoại đánh thức. Văn Dã mở mắt trước, duỗi cánh tay dài với lấy chiếc điện thoại đặt bên gối của cô. Màn hình sáng lên, hiển thị một cái tên tiếng Anh.

Anh vuốt nhẹ màn hình để nhận cuộc gọi, cầm điện thoại áp vào tai Lâm Diểu.

Chỉ nghe thấy cô gái nhỏ ngái ngủ khẽ "alo" một tiếng. Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng ánh mắt ngái ngủ của cô lập tức biến mất, cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại từ tay anh, tinh thần phấn chấn ngồi bật dậy.

Sau đó, cô chăm chú nghe đối phương nói một lúc lâu, liên tục nói lời cảm ơn, trên mặt tràn đầy ý cười rồi mới cúp máy.

"Ai vậy?" Văn Dã cũng ngồi dậy, có chút khó chịu hỏi. Cái tên tiếng Anh kia vừa nhìn là biết đàn ông.

"Một người bạn cùng lớp với em hồi học thạc sĩ ở Cambridge." Lâm Diểu rạng rỡ, nụ cười trên môi càng tươi hơn: "Trước đây, em đã gửi phim chụp bàn tay phải của anh cho cậu ấy, nhờ cậu ấy hỏi giúp giáo sư xem có hy vọng phẫu thuật chữa khỏi không."

Đôi mắt cô sáng rực như được đính đầy sao, nếu không phải đang ngồi trên giường, e rằng cô đã nhảy cẫng lên rồi. Giọng nói không giấu nổi sự phấn khích—

"Mấy ngày trước, cậu ấy cùng giáo sư hướng dẫn đi Đức tham dự một hội thảo học thuật. Cậu ấy lại mang phim chụp của em đưa cho một giáo sư ngoại thần kinh xem. Đối phương nói rằng với công nghệ mới nhất hiện nay, tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể hồi phục được bảy tám phần!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.