Biết chuyện Lâm Diểu và Văn Dã từng ở bên nhau rồi lại chia xa, chỉ có Bành Tư Gia. Hiển nhiên, Tạ An Kỳ cũng không hay biết gì.
Nhưng chỉ dựa vào câu hỏi của cô ấy thôi cũng đủ khiến Lâm Diểu kinh ngạc, bởi ngay cả Bành Nhất Phàm – người thân thiết với Văn Dã nhất – cũng chưa từng nhận ra giữa họ đã có gì đó, vẫn luôn cho rằng họ chỉ đơn thuần là anh em không cùng huyết thống.
Thấy sự ngạc nhiên trong mắt Lâm Diểu, Tạ An Kỳ khẽ cười, rồi giải thích: "Sau kỳ thi đại học, tớ từng đến nhà cậu chơi vài lần mà, có lần Văn Dã cũng ở đó. Chỉ cần nhìn ánh mắt anh ấy dành cho cậu, tớ đã biết chắc chắn anh ấy thích cậu rồi."
Cô ấy ngừng lại một chút, rồi thẳng thắn thừa nhận: "Vì tớ cũng từng thích thầm một chàng trai suốt nhiều năm, nên tớ biết ánh mắt khi nhìn người mình thích là như thế nào. Khi anh ấy nhìn cậu, trong mắt chỉ có cậu. Dù không nhìn thẳng, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu từng chút một."
Mùa hè sau kỳ thi đại học, Lâm Diểu chưa từng nhận ra tình cảm của mình dành cho Văn Dã, vẫn luôn nghĩ bản thân chỉ là một người cuồng anh trai một cách bất thường. Lại càng không thể nhận thấy rằng, Văn Dã đã thích cô từ rất lâu rồi.
Thì ra... anh đã thích cô từ khi ấy.
Nhìn vẻ mặt đầy bất ngờ của Lâm Diểu, Tạ An Kỳ chợt thấy vô cùng ngưỡng mộ, và còn một chút... ghen tị mà cô không nên có.
Cô điều chỉnh lại nét mặt, rồi kéo câu chuyện trở về chủ đề chính: "Cậu còn nhớ hồi cấp ba tớ từng kể với cậu không? Lần đó tớ bị mấy tên du côn trong tiệm net đe dọa, là Văn Dã ra tay giúp tớ. Nhưng không chỉ có lần đó đâu."
"Hồi cấp hai tớ học cùng trường với anh ấy. Khi đó, thành tích của anh ấy cực kỳ xuất sắc, lần nào cũng đứng nhất khối, lại còn đẹp trai, đúng chuẩn nhân vật phong vân của trường. Còn tớ, thành tích bình thường, tóc xoăn tự nhiên lúc nào cũng rối bù, mặt thì có tàn nhang, suốt ngày bị mấy đứa con gái trong lớp chế giễu, bắt nạt.
Có một hôm trong giờ tự học, bọn họ rảnh rỗi không có gì làm, liền vẽ một bức tranh biếm họa còn xấu xí hơn tớ lên bảng, bên cạnh còn viết to chữ cái đầu trong tên tớ.
Lúc đó cả lớp đều cười phá lên. Văn Dã vừa từ văn phòng giáo viên trở về, trong tay cầm một cuốn đề thi Olympic, chỉ liếc qua bảng một cái, liền lập tức cầm giẻ lau xóa sạch. Sau đó, anh ấy ném thẳng cái giẻ đầy bụi phấn vào đứa con gái cười lớn nhất, cũng chính là kẻ cầm đầu."
"Khi đó tớ và anh ấy chưa từng nói chuyện với nhau được mấy câu, vậy mà anh ấy vẫn đứng ra giúp tớ. Sau này, cộng thêm lần ở quán net hồi cấp ba, tổng cộng anh ấy đã giúp tớ hai lần. Vì thế, trong lòng tớ luôn rất biết ơn anh ấy."
Tạ An Kỳ nhẹ nhàng thở ra: "Vừa rồi tớ hỏi cậu có ở bên Văn Dã hay không, là vì muốn biết sau ngần ấy năm, anh ấy có đạt được điều mình mong muốn hay chưa. Bởi vì bảy năm qua, anh ấy thực sự đã sống rất vất vả."
Lâm Diểu vẫn nhớ hồi cấp ba, Tạ An Kỳ còn ngại không dám nói chuyện với Văn Dã, một câu cảm ơn cũng phải nhờ cô nói hộ. Giờ nghe cô ấy kể, dường như hai người họ lại khá thân thiết.
Lâm Diểu hỏi: "Những năm qua, anh ấy đã sống thế nào?"
Tạ An Kỳ hồi tưởng lại rồi nói: "Năm năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, tớ chạy vạy khắp nơi tìm việc. Một lần, tớ cần chỉnh sửa gấp bản CV nên đã vào một quán net, không ngờ lại gặp Văn Dã ở đó. Lúc ấy, anh ấy đang làm quản lý quán net."
"Tớ biết anh ấy rất giỏi xăm hình, cửa tiệm làm ăn cũng tốt, nhưng thế nào cũng không thể hiểu nổi tại sao anh ấy lại đi làm cái công việc vô vọng, lãng phí tài năng như vậy. Sau khi chỉnh sửa xong CV, tớ không kìm được mà đi tìm anh ấy. Quả nhiên, anh ấy vẫn như hồi cấp ba, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về tớ."
Trong mắt Tạ An Kỳ lóe lên một tia u ám, nhưng rất nhanh đã che giấu đi: "Sau đó, tớ nói với anh ấy rằng tớ là bạn cùng bàn cấp ba của cậu, anh ấy mới nhớ ra tớ là ai. Câu đầu tiên anh ấy hỏi là có liên lạc với cậu không. Tớ nói không, rồi anh ấy im lặng. Tớ lấy hết can đảm hỏi anh ấy tại sao không mở tiệm xăm nữa, anh ấy chỉ thản nhiên đáp một câu: 'Tay phải phế rồi, không cầm nổi máy xăm nữa.'"
"Khoảng thời gian đó, tớ thường xuyên phải đến quán net để tăng ca chỉnh sửa dự án. Mỗi lần đều thấy anh ấy buổi tối chỉ ăn một bát mì gói, mà còn ăn được vài miếng đã bị gián đoạn, bị gọi đi làm cái này cái kia."
"Hai năm sau, tớ nhảy việc sang công ty khác, thỉnh thoảng phải đi tiếp khách. Có lần quán bar mà chúng tớ đến bàn chuyện chính là 'Một Giờ Rưỡi'. Khi đó chắc là anh ấy vừa mua lại quán, chỉ có một mình anh ấy làm bartender. Anh ấy dùng duy nhất bàn tay trái, lắc bình không ngừng suốt cả đêm, đến mức viêm gân bao hoạt dịch tái phát, cổ tay quấn chằng chịt băng gạc."
Lâm Diểu siết chặt túi đồ trên tay. Túi nặng trĩu, nhưng không nặng bằng thứ đang đè nặng trên lồng ng.ực cô. Sự đau lòng như từng mũi kim nhỏ, từng chút một đâm vào tim.
Tạ An Kỳ lại mỉm cười, nói tiếp: "May mà anh ấy có năng lực. Quán bar trong tay anh ấy ngày càng phát triển, về sau tớ có đến cùng khách hàng, thấy làm ăn rất phát đạt. Anh ấy cũng đã thuê thêm mấy bartender, không còn phải tự mình đứng quầy suốt nữa."
"Chỉ là... hình như anh ấy cũng chẳng vì thế mà vui vẻ hơn." Tạ An Kỳ buông thõng vai, thở dài một hơi: "Tớ đến quán bar bao nhiêu lần, chưa từng thấy anh ấy cười lấy một lần. Sau này nghĩ lại, từ hồi cấp hai anh ấy đã luôn có vẻ ngầu ngầu, lạnh lùng. Lên cấp ba, sự lạnh lùng ấy càng rõ rệt hơn. Chỉ khi đứng trước cậu, giọng điệu lẫn biểu cảm mới trở nên dịu dàng."
Lâm Diểu nhớ đến khung ảnh trên tủ đầu giường trong phòng anh tối nay. Cô nghĩ, bức ảnh trong đó rất có thể là của bạn gái cũ anh. Khi ấy, lòng cô thấy khó chịu vô cùng.
Nhưng giờ đây, sau khi nghe những lời của Tạ An Kỳ, cô lại mâu thuẫn hy vọng bức ảnh đó thật sự là của bạn gái cũ anh.
Ít nhất, trong ngần ấy năm, anh không phải cô độc đến vậy, vẫn có một người anh yêu thương ở bên cạnh.
"Vậy..." Lâm Diểu khẽ siết tay, giọng nói khô khốc, hơi run rẩy: "Những năm qua... anh ấy chưa từng có bạn gái sao?"
"Sao có thể chứ?" Tạ An Kỳ trừng lớn mắt, quá đỗi kinh ngạc đến mức trong phút chốc quên mất cả kỹ năng quản lý biểu cảm mà cô đã rèn luyện suốt những năm đi làm.
"Diểu Diểu, cậu biết mà, hồi cấp ba Văn Dã đã rất được con gái yêu thích. Sau này, ngay cả khi chỉ làm quản lý ở quán net, cũng có không ít cô gái muốn làm quen với anh ấy. Sau này anh ấy mở quán bar, số người đến bắt chuyện với anh ấy lại càng nhiều. Lần nào tớ đến cũng có thể nhìn thấy cảnh đó."
"Nhưng bất kể có bao nhiêu cô gái xinh đẹp chủ động xin WeChat của anh ấy, anh ấy chưa bao giờ cho, lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh tanh vô cảm. Thậm chí, đồng nghiệp hay đi cùng tớ tiếp khách còn dám cá với tớ rằng, nhìn thì có vẻ rất đàn ông, nhưng chắc chắn là một 'thâm quỹ*'."
(*Thâm quỹ (深柜): chỉ người đồng tính sợ come out. Đồng tính nam có xu hướng "thâm quỹ" hơn đồng tính nữ.)
Tạ An Kỳ nói đến đây thì bật cười, chỉ là khóe môi cong lên mang theo chút chua xót. May mà đêm tối mịt mờ, không dễ nhận ra.
"Lần duy nhất tớ thấy biểu cảm trên mặt anh ấy thay đổi là một buổi tối nọ. Hôm đó tan làm, tớ đi đến quán bar một mình để thư giãn, ngồi ở quầy gọi đồ uống. Khi ấy, tớ nghe thấy một giọng nữ rất giống cậu đang nói chuyện lớn tiếng với bạn bên cạnh. Văn Dã lúc đó đang cầm dùi đục băng, đột nhiên lệch tay, đâm thẳng vào ngón tay mình, rạch một vết sâu. Nhưng anh ấy như thể chẳng cảm nhận được đau đớn, trên mặt xuất hiện một biểu cảm chưa từng có—vừa kinh ngạc, hoảng loạn, lại vừa thấp thoáng chút mong chờ."
"Sau đó, anh ấy đi vào con hẻm nhỏ phía sau quán bar. Tay thì chẳng buồn xử lý vết thương, chỉ ngồi xổm ở góc tường hút thuốc. Anh ấy rũ mắt xuống, uể oải mà vô hồn, hết điếu này đến điếu khác."
"Trạng thái ấy, làm tớ cảm thấy rằng, anh ấy không phải đang sống, mà chỉ là chưa chết mà thôi."
"Vậy nên tớ chắc chắn một điều, cả đời này, ngoài cậu ra, anh ấy sẽ chẳng thể nào yêu thêm bất kỳ ai khác nữa."
Đèn đường bên cạnh bỗng chốc bật sáng, những con bướm đêm xòe cánh bay lượn dưới ánh đèn. Trong màn đêm, gương mặt hai người trở nên rõ ràng hơn, nhưng cả hai đều lặng im, không nói thêm lời nào.
Lòng bàn tay Lâm Diểu đã bị quai túi nhựa siết chặt đến mức hằn đỏ, nhưng cô lại như chẳng hề cảm thấy đau. Cô có cảm giác như vừa ngửa cổ uống một hớp rượu mạnh, từ cổ họng đến tim phổi đều nóng rát, bỏng cháy đến đau đớn.
Mãi một lúc lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Cổ họng nghẹn ứ, cô cảm kích nói: "Cảm ơn cậu đã nói với tớ những điều này."
Chú ý đến hộp cơm trên tay Tạ An Kỳ, lại thấy áy náy: "Tớ làm lỡ giờ ăn tối của cậu rồi."
"Không sao, vốn dĩ tớ cũng không đói lắm." Tạ An Kỳ khoát tay: "Tớ chỉ cảm thấy trước đây, cách cậu và Văn Dã đối xử với nhau thực sự rất khác anh em bình thường. Tớ nghĩ... thật ra cậu cũng thích anh ấy. Vậy nên tớ cảm thấy những điều này cậu nên biết."
Tạ An Kỳ nhìn cô bạn thân nhất thời cấp ba của mình. Những cảm xúc mơ hồ từng có—sự ngỡ ngàng, ghen tị, không cam tâm, thậm chí là chút đố kỵ—đều tan biến, thay vào đó là nụ cười chân thành chúc phúc.
"Tớ hy vọng Văn Dã có thể khổ tận cam lai*, đạt được điều anh ấy mong muốn. Cũng hy vọng cậu đừng bỏ lỡ một người yêu cậu nhiều đến thế."
(*Khổ tận cam lai có nghĩa là hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổ đã qua, giờ đã đến lúc "hưởng sung sướng". Câu này cũng có ý nghĩa tương tự câu: "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai")
Lâm Diểu về đến nhà, đặt túi đồ to đùng trên bàn trà, sau đó bước đến trước cửa phòng ngủ của Văn Dã.
Cửa mở hờ.
Cô do dự vài giây, cuối cùng vẫn quyết định phá vỡ nguyên tắc đạo đức bấy lâu nay của mình, rón rén bước vào trong.
Bật đèn bàn lên, Lâm Diểu hít sâu vài hơi, đưa tay cầm lấy khung ảnh đang úp mặt xuống tủ đầu giường, rồi sững người—bức ảnh này chỉ có hai cái bóng.
Cô cầm khung ảnh đi đến cửa, bật đèn lớn trong phòng ngủ. Dưới ánh sáng đầy đủ, cô cẩn thận quan sát lại một lần nữa. Cái bóng cao hơn đang cầm một thứ tròn tròn trong tay, có lẽ là một quả bóng bay bơm khí heli.
Còn về gương mặt của hai người trong ảnh, Lâm Diểu lại không thể nhận ra chút nào. Cô đoán cái bóng cao kia là Văn Dã, dù sao cũng chẳng ai lại đặt ảnh của một người không liên quan trên đầu giường mình cả.
Nhưng người còn lại là ai, cô hoàn toàn không biết được.
Lâm Diểu đặt khung ảnh úp xuống vị trí cũ, vì chột dạ, cô chỉnh góc độ mấy lần liền, đến khi thấy nó trông như chưa từng bị động vào mới thôi.
Cô quay lại phòng khách, xách túi đồ vừa mua về phòng mình. Sau khi tắm xong, cô nằm lên giường, nhưng những lời của Tạ An Kỳ cứ vang vọng mãi trong đầu, khiến cô không thể nào chợp mắt.
Cô ngày càng cảm thấy chuyện bảy năm trước không đơn giản như những gì mình đã thấy, cũng càng lúc càng hối hận vì đã giận dỗi Văn Dã suốt từng ấy năm.
Đêm đó, mãi đến một, hai giờ sáng Lâm Diểu mới ngủ được.
Sáng hôm sau, hơn sáu giờ, cô bị chuông báo thức đánh thức—hôm nay là thứ Hai, cô phải đến bệnh viện để làm thủ tục nhận việc.
Ngủ thêm vài phút nữa, Lâm Diểu bò dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm rửa mặt. Cô đang đánh răng thì nghe thấy tiếng mở cửa. Bàn chải vẫn còn trong miệng, cô liền lê dép ra ngoài.
Văn Dã đang cúi xuống ở huyền quan* để thay giày.
(*Trong phong thủy học, huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách.)
Lâm Diểu rút bàn chải ra khỏi miệng, miệng vẫn đầy bọt kem đánh răng, giọng nói lúng búng không rõ, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn xót xa: "Anh bận suốt đến sáng luôn à?"
Cô cứ tưởng quán bar đông khách lắm cũng chỉ đến tầm hai giờ sáng, anh có thể về sớm nghỉ ngơi rồi.
Văn Dã vốn đang mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy có chút sức lực. Anh nhếch môi cười nhạt: "Chỉ cuối tuần mới bận đến giờ này thôi, ngày thường khoảng hai giờ anh đã về rồi. Không sao, ban ngày anh có thời gian ngủ bù mà."
Cuối tuần khách đông, đến rạng sáng vẫn có từng nhóm người nối tiếp nhau kéo đến. Mỗi lần như vậy, anh đều để hai nữ bartender về trước, còn mình thì ở lại với một nam bartender khác trông quán cho đến lúc đóng cửa.
Sau khi thay dép, Văn Dã đứng thẳng dậy, tay trái xách mấy túi đồ ăn đặt trên tủ giày rồi mang vào bàn ăn trong phòng khách: "Trên đường về anh tiện thể mua ít đồ ăn sáng. Em ăn trước đi, còn dư anh ngủ dậy rồi ăn sau."
Nhìn quầng thâm dưới mắt anh, Lâm Diểu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Cô chỉ nhẹ giọng bảo: "Vậy anh mau đi nghỉ ngơi đi."
Cô nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống, ăn hơn nửa số bánh bao nhỏ và há cảo tôm mà anh mua về, sau đó uống hết ly sữa đậu nành. Phần còn lại, cô lấy một tấm lồng bàn trong bếp đậy lên.
Trước khi rời đi, cô lại liếc nhìn vào phòng anh. Cửa vẫn chưa đóng, chỉ có rèm cửa được kéo lại, tạo nên một không gian lờ mờ nửa sáng nửa tối. Anh đã ngủ rồi.
Từ khu chung cư đi bộ năm phút là đến ga tàu điện ngầm. Lâm Diểu lên tàu, tìm được một chỗ trống rồi ngồi xuống. Bên cạnh cô là mấy nữ sinh mặc đồng phục trung học, đang ríu rít than phiền về những quy định khắc nghiệt của trường và sự nghiêm khắc của giáo viên chủ nhiệm mới.
Nghe vậy, khóe mắt cô nhẹ nhàng cong lên, trong lòng dâng lên một chút hoài niệm.
"Mấy ngày nữa là Thất Tịch rồi, tan học tối xong tụi mình ra bờ sông chơi đi?" Một cô gái đề nghị.
Một cô gái khác hưởng ứng ngay: "Hay đó hay đó! Hôm đó chắc có bắn pháo hoa, tớ sẽ mang theo máy ảnh lấy liền chụp cho các cậu những bức hình thật đẹp."
Lâm Diểu nghe vậy, chợt nhớ đến lần mình cũng từng đi xem pháo hoa bên bờ sông. Đó là chuyện của rất lâu trước đây, khi cô còn đi cùng Văn Dã, Bành Tư Gia và mấy người khác.
Những ký ức bị chôn vùi dần dần trỗi dậy trong khoang tàu đông đúc.
Hình như đó là năm đầu tiên cô chuyển đến đây. Đêm giao thừa hôm ấy, trước khi đi ngắm pháo hoa, họ còn rủ nhau chơi phòng mật thất – trò chơi vừa mới nổi lên lúc bấy giờ.
Trên đường đi, Văn Dã còn mua cho cô một quả bóng bay khí heli hình con heo nhỏ.
Lâm Diểu bỗng sững người, chợt nhớ ra tấm ảnh mà tối qua cô nhìn mãi cũng không nhận ra.
Thì ra là cô.
Thật sự là cô.
Anh đã luôn đặt một bức ảnh chung, nhưng chỉ có bóng dáng cô, ở đầu giường suốt bấy lâu nay.
Thì ra Văn Dã thích cô, còn sớm hơn cả khoảng thời gian mà Tạ An Kỳ đã nói—mùa hè sau kỳ thi đại học. Còn sớm hơn cả đêm mưa hôm đó, khi anh đón cô về nhà, miệng nói mãi rằng anh chính là anh trai cô.
Vậy mà suốt hơn hai năm sau đó, anh chưa từng để lộ chút tình cảm nào, đè nén tất cả mọi rung động. Chỉ dùng danh nghĩa "anh trai" mà đối xử với cô thật tốt, tốt đến mức khiến người ta không thể nào kháng cự.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.