Lâm Diểu học y đến năm hai, tính ra đã ba năm kể từ ca ghép tủy của cô.
Tháng ba, cô đến bệnh viện tái khám đúng hạn, cơ thể không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cuối cùng cũng coi như chính thức vượt qua giai đoạn nguy hiểm sau phẫu thuật.
Ban đầu, cô vẫn dùng số điện thoại trong nước, nhưng sau đó quên đóng tiền mấy tháng, số liền tự động bị hủy.
Ở Anh, Lâm Diểu chủ yếu dùng Instagram để trao đổi với bạn bè và giáo sư. QQ thì thỉnh thoảng mới đăng nhập, lướt Qzone xem tin tức từ bạn học cũ hoặc bạn bè.
Chỉ là, cô chưa bao giờ thấy Văn Dã đăng gì.
Dấu vết của anh trong cuộc sống của cô ngày càng ít, chỉ còn duy nhất một chút liên lạc—mỗi cuối tháng, cô đều chuyển một nửa số tiền làm thêm vào chiếc thẻ ngân hàng mà cô đưa cho anh.
Anh không động đến số tiền đó, nhưng cô vẫn tiếp tục chuyển.
Anh chưa từng nhắc đến, cũng không từ chối.
Anh cũng chưa từng tìm cô.
Mùa hè ở Anh mưa rất nhiều.
Lâm Diểu ngồi ở quán cà phê, chọn một chỗ cạnh cửa sổ. Ngoài trời, mưa rơi lách tách không dứt, ánh sáng âm u, mờ xám, khiến tâm trạng con người cũng bị ảnh hưởng, trở nên trầm lặng.
Cô nhìn chằm chằm vào bài paper cuối kỳ còn viết dở trên màn hình, hồi lâu không gõ thêm một chữ nào.
Ngón tay cô dừng trên chuột, thoát khỏi Word, chợt nhớ đến một góc nhỏ sắp phủ bụi trong máy tính—biểu tượng chim cánh cụt nhỏ.
Chim cánh cụt nhỏ lắc lư đầu khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-bong-khuoc-nha/2131528/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.