Về đến nhà, Lâm Diểu đặt mấy túi đồ nướng lên bàn ăn, rồi cùng Văn Dã vào bếp lấy đĩa ra bày thức ăn.
Tay anh không tiện, ngay cả mở nắp chai cũng là cô làm giúp. Cô rót đầy hai cốc nước ngọt, sau đó không chờ được nữa mà bắt đầu ăn ngay.
Văn Dã nhìn cô tay cầm miếng bò nướng, tay kia cầm lát khoai tây, ăn ngon lành, đến mức trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ còn bị dính chút dầu mỡ mà cô cũng không hay biết.
Anh rút một tờ khăn giấy, đưa tay qua lau giúp cô, giọng mang ý cười: "Sao bây giờ lại tham ăn thế này?"
"Nhà hàng bên London chẳng có chỗ nào ăn ngon cả." Lâm Diểu ăn xong xiên khoai tây, có chút bất mãn than thở: "Ngày nào em cũng nhớ mấy món nướng, lẩu và xiên que ở đây. Nhưng nhớ nhất vẫn là những món anh nấu—bò sốt cà chua, sườn xào chua ngọt, cánh gà coca, thịt lợn thái sợi xào cá với cà tím sốt tỏi."
Đôi mắt hạnh sáng rực, cô hào hứng nói: "Em có thể ở lại đến tháng Chín mới nhập học, từ ngày mai anh dạy em nấu ăn nhé! Trước đây anh đã hứa rồi mà, đợi khi em khỏe lại, anh sẽ dạy em hết mấy món sở trường của anh."
Văn Dã nhìn vào đôi mắt tràn ngập mong chờ của cô, cổ họng như bị nhét đầy bông, rất lâu sau mới khẽ cụp mắt xuống: "Được."
Lâm Diểu ăn rất vui vẻ, nhưng hết lần này đến lần khác lại cảm nhận được ánh mắt anh nhìn sang, khiến cô có chút không tự nhiên. Cô lấy khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-bong-khuoc-nha/2131529/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.