Sáng sớm, Lâm Diểu đã phải vào khoang cấy ghép.
Cô đã cạo trọc đầu, khuôn mặt gầy gò tái nhợt vẫn cố gắng nở một nụ cười, vẫy tay chào người nhà và Văn Dã đang đứng ngoài hành lang: "Em vào đây nhé, một tháng sau gặp lại."
Lâm Nguyên không biết ca phẫu thuật này nguy hiểm thế nào, cũng giơ bàn tay nhỏ bé lên vẫy chào chị gái.
Thẩm Di che miệng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lâm Khâm Văn vòng tay ôm lấy vợ, hốc mắt cũng hơi hoe đỏ.
Lâm Diểu nhìn Văn Dã lần cuối, giơ ngón út lên làm động tác móc ngoéo, nhắc nhở anh phải nhớ lời hứa tối qua.
Văn Dã hạ thấp mi mắt, trong lòng lặng lẽ nói với cô một tiếng "xin lỗi".
Rốt cuộc, anh vẫn lừa cô.
Anh không thể làm được như lời đã hứa.
Sống lay lắt từng ngày trong một thế giới không có cô đã là một sự trừng phạt, sống lâu trăm tuổi càng là một lời nguyền rủa.
Vậy nên, nếu chẳng may có bất trắc gì xảy ra, anh nhất định sẽ đi tìm cô. Đến lúc đó, dù cô có mắng anh là kẻ lừa đảo hay trách anh không giữ lời, anh cũng không để tâm. Dù sao thì cô cũng là một cô gái mềm lòng, dễ dỗ dành, anh dỗ ngọt cô một chút, cô nhất định vẫn sẽ tha thứ cho anh thôi.
Lâm Diểu được dẫn đến một khu vực trong khoang để tắm rửa, dùng dung dịch sát khuẩn làm sạch toàn bộ cơ thể, thay bộ áo cardigan cổ thấp theo yêu cầu, sau đó được đưa vào một phòng vô trùng kín.
Một ống dẫn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-bong-khuoc-nha/2131532/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.