Ninh Giang Thành lúc này đuổi đến kịp, nhìn cảnh tượng trước mắt anh liền xuống xe chạy đến chỗ cả hai.
“Con có làm sao không? Hả? Con có làm sao không?”
“Con…con không sao…”
“Nhưng…nhưng dì Thẩm…”
Ninh Tường Gia vừa lo vừa khóc nói, lúc này anh mới chú ý đến Thẩm Thiên Hương nằm trên đất, anh chạy đến chỗ cô, ôm Thẩm Thiên Hương lên.
“Thẩm Thiên Hương, Thẩm Thiên Hương…”
…
Biệt thự nhà họ Ninh.
Ninh Giang Thành nhìn Thẩm Thiên Hương nằm ở trên giường, bây giờ anh mới thấy lo lắng cho cô làm sao rồi.
“Cô ấy không sao, chỉ là hoảng loạn quá nên ngất xỉu mà thôi.
”
“Chỉ có vài vết thương ngoài da, bôi thuốc là được.
”
“Sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, Ninh tổng yên tâm được rồi.
”
Bác sĩ đứng lên nói, sau đó thu dọn đồ đạc rồi ra về.
Ninh Giang Thành nghe thế thì cũng thở nhẹ ra, cũng may là không sao rồi.
Ninh Tường Gia đứng cạnh nghe vậy cũng yên tâm, thằng bé cũng nín khóc rồi, đi đến bên giường nắm lấy tay Thẩm Thiên Hương.
Dì Lưu biết hai cha con lúc này cần nói chuyện riêng, bà lên tiếng: “Để tôi tiễn bác sĩ.
”
Ninh Tường Gia cũng hiểu ý của dì Lưu, thằng bé bỏ tay Thẩm Thiên Hương vào mền rồi đứng dậy, xoay người nhìn Ninh Giang Thành.
“Con xin lỗi ba.
”
Ninh Giang Thành nhìn con trai mình, anh thở dài: “Ra ngoài rồi nói chuyện.
”
Ninh Tường Gia gật đầu, thằng bé đi theo sau anh, cả hai ba con đến thư phòng cho Thẩm Thiên Hương nghỉ ngơi.
“Là lỗi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-dau-cho-thoat-mama-den-roi/2159579/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.