Ninh Giang Thành nhìn cô, Thẩm Thiên Hương cũng đang bình thản nhìn lại anh.
Cô hỏi như vậy là có ý gì chứ?
“Tôi trước giờ không nuốt lời, tôi nói được làm được, nói đi cô muốn gì?” Ninh Giang Thành bảo.
Thẩm Thiên Hương bật cười, cô lắc đầu thở dài rồi bảo: “Tôi muốn ở lại chăm sóc cho tiểu thiếu gia.
”
“Còn nữa, sau này anh không được đuổi tôi đi, tôi muốn ở đây làm bảo mẫu dài lâu, trừ khi tôi rời đi nếu không anh không được phép đuổi tôi đi.
”
Ninh Giang Thành cau mày nhìn cô, anh đã đoán được cô sẽ muốn ở lại Ninh gia làm việc, nhưng anh không nghĩ rằng cô lại có thể đưa ra điều kiện như thế kia.
Nhưng anh đã nói rồi, cũng không thể không giữ lời hứa, đành chấp nhận điều kiện này của cô mà thôi.
Mà nghe như là Thẩm Thiên Hương thuê anh vậy, rồi không biết ai là chủ ai là người làm nữa mà.
“Được, tôi đồng ý điều kiện cô đưa ra.
Nhưng nếu như cô làm hại đến Tường Gia, điều kiện cô đưa ra bị phá bỏ.
Tôi sẽ không đuổi việc cô mà lúc đó sẽ lấy cái mạng nhỏ của cô đó.
”
Thẩm Thiên Hương nghe thế thì bật cười: “Anh yên tâm, tôi chỉ muốn chăm sóc tốt cho tiểu thiếu gia mà thôi.
”
“Những việc có hại hay làm tổn thương đến thằng bé tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.
”
“Tôi nói như thế anh có thể yên tâm hơn chưa?” Thẩm Thiên Hương hỏi.
“Được rồi, tôi tin cô, mong cô hãy chăm sóc tốt cho con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-dau-cho-thoat-mama-den-roi/2159581/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.